Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn lửa đêm ấy đã gắn liền tôi và cô

Tiếng bước chân của một nhóm đàn ông gần 50 người đàn ông đang vội vã tiếng lên tòa dinh thự nguy nga ở giữa ngọn đồi. Dẫn đầu là Tù trưởng A Công, khi ấy chừng 25 tuổi. Dáng người chàng cao lớn, vạm vỡ trong chiếc áo năm thân đen dài đến ngang mông. Bảo kiếm do triều đình phong tặng dắt trên đai quần dài màu chàm. Phong thái vừa mạnh mẽ vừa quyền uy tỏa ra theo từng dấu chân

"Giết phù thủy! Thiêu sống ả! Giết phù thủy! Thiêu sống ả!" Ai cũng cầm ngọn đuốc trên tay và hét lên đầy giận dữ.

Trái ngược với vẻ thanh cao của tòa dinh thự trắng trên ngọn đồi trọc. Người hầu, kẻ hạ chạy toán loạn, ai lấy được gì thì lấy, tiếng la hét và cãi nhau tạo nên khung cảnh thật hỗn loạn.

Chỉ có một căn phòng, nơi cao nhất trong tòa dinh thự là yên ắng lạ thường. Người phụ nữ trong chiếc áo dài tứ thân đỏ rực đang xoa nhẹ bụng nhô cao của mình. Trên gương mặc xinh đẹp như tranh họa của nàng không chút lo sợ. Nốt ruồi cuối đuôi mắt như điểm xuyết cho bẻ đẹp của nàng. Những ngón tay thon dài trắng ngần như ngọc vén nhẹ tóc mai qua tai, nàng rút chiếc trâm cài làm bằng gỗ xoan khắc hình hoa mai vàng 5 cánh. Mái tóc đen dài xinh đẹp xõa ra như dòng thác nhưng nàng chẳng để tâm mà vuốt nhẹ lên cây trâm rồi lạnh lùng nhìn về phía đám người cầm đuốc đang lên đồi.

"Ả phù thủy kia mau ra đây chịu chết." Đám đông bên dưới đã tập trung trước cửa dinh thự. Họ hô hào dường như không phải để gọi nữ chủ nhân trong nhà mà là để người hầu chạy ra hết.

"Thị Ngọc. Ngươi là phù thủy hãy ra đây chịu chết để không gây hại cho dân làng. Ta sẽ tha chết cho chồng ngươi. A Phát." Tù trưởng A Công nhìn lên khung cửa sổ mà người phụ nữ đang đứng và lên tiếng.

"Ngươi sẽ hối hận. " Thị Ngọc đẩy nhẹ cánh cửa sổ ra, phong thái nàng như một vị nữa hoàng vừa oai phong vừa cao quý. Phần lan can khá cao che mất bụng bầu của nàng. Giọng nói của người con gái xinh đẹp ấy như bùa mê khiến bao người đàn ông bên dưới bảo xao xuyến. Dẫu biết nàng là phù thủy, là ma nữ nhưng người ta vẫn không nỡ ra tay hại nàng.

"Diệt trừ kẻ hằng đêm đi hút máu, gây họa cho dân làng. Ta - Tù trưởng A Công của làng Mương không hổ thẹn. Loại gây hại cho bách tín như ngươi đáng bị hỏa thiêu không thể siêu thoát." A Công tức giận nói xong liền ném đuốc vào căn dinh thự từ nãy giờ đã bị người dân chất đầy củi khô xung quanh. Những người sau lưng chàng ta cũng ném đuốc vào dinh thự.

Ngọn lửa ngày càng lớn, Thị Ngọc siết chặt cây trâm trong tay, nàng cười lạnh rồi nói: "Tù trưởng của làng Mương - A Công. Ta trước nay chưa hề hại ai. Vậy mà ngươi ngươi không vó bằng chứng lại muốn thiêu sống ta và con ta. Còn lấy chồng ta ra uy hiếp. Mối thù này ta sẽ trả." Dứt câu nàng đâm cây trâm vào bụng mình rồi ngã xuống sàn nhà đang bừng lửa.

"Cái gì!? Cô ta đang mang thai sao?" Lúc này A Công mới nhận ra và muốn lao vào cứu người nhưng ngọn lửa quá lớn nên không xông vào được.

Tù trưởng lập tức ra lệnh dậy lửa nhưng ngọn lửa như có ma thuật cháy mãi không ngừng. Đúng lúc ấy một chùm pháo hoa bay lên từ nhà Tù trưởng A Công. Điều này báo hiệu vợ của anh -Thị Hồng đã sinh hạ an toàn.

Mọi người mừng rỡ tung hô và quay về làng. Ngưng luôn việc dập lửa. Một xác, hai mạng cứ vậy mà ra đi không một ai thương tiếc.

Nhưng một làn khói hồng nhỏ bé đã thoát ra khỏi bụng của Thị Ngọc và bay đến bụng của Thị Hồng. Khi đứa bé gái đỏ hỏn vừa lọt lòng, làn khói ấy liền bay vào người bé và một làn khói vàng bay ra rồi bay đi đâu mất. Hiện trượng này xảy ra không một ai hay biết.

Khi bề nhà, A Công vui mừng chạy vào với vợ. Bà đỡ bế bé gái đến cho anh coi. Hai vợ chồng hạnh phúc đặt tên cho con là Mương Thị Mai. Và cứ thế A Công và Thị Hồng nuôi dạy bé Mai bằng tất cả tình yêu.

14 năm sau

Bé Mai lớn lên xinh đẹp vô cùng. Vẻ đẹp của cô vừa thanh nhã vừa cao quý, cùng với thân phạn con gái Tù trưởng nên rất được mọi người yêu mến.

Nhưng tính cách nàng lại rất quoái lạ, ngày thì dịu dàng khả ái nhưng đêm lại lạnh lùng xa cách không cho ai lại gần mình. Đặc biệt hơn là nàng rất thông minh, có thể dự đoán thời tiết và giao tiếp bằng các loại ngôn ngữ của các làng xung quanh. Nhờ đó giải quyết rất nhiều vấn đề cho làng Mương. Tài năng ấy khiến Thánh thượng trên kinh chú ý đến Mai - đóa hoa mai cùng thôn dã.

Năm ấy Thánh thượng triệu nàng vào kinh như một sứ giả. Quá thích cô gái vừa xinh đẹp vừa tao nhã này, vua ban hôn cho nàng với Nhị hoàng tử - Hưng Dao Vương. Tên húy là Trần Hoàng, đất phong vùng Hưng Giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com