Chương 8: Lang kỵ trúc mã lộng thanh mai (1)
Ở nơi xa lạ, Vương Chi Dao lại ngủ rất ngon lành, gần sáng mới mơ màng tỉnh dậy.
Nàng thấy mình đang nằm trên giường, trên người còn được cẩn thận đắp kín chăn lại, tuy không thể sánh bằng Trường Xuân viện tiện nghi đủ đầy, cõi lòng lại muôn phần ấm áp. Nàng ngước đầu lên nhìn ra ngoài, thấy bóng lưng cao gầy miệt mài bên án thư của thiếu niên in lên tấm bình phong mỏng.
Tiểu cô nương rón rén xuống giường, nhón bước đi tới gần án thư. Bấy giờ, biểu ca đang chăm chú viết chữ, nàng không trông thấy rõ chàng viết gì, chỉ thấy mấy đầu ngón tay thon dài tinh tế như ngọc của chàng cầm lấy cây bút lông đã cũ, thong dong đưa từng nét chữ mềm mại.
Biểu ca vốn dĩ rất đẹp. Nhưng những khi chàng chuyên tâm đọc sách viết chữ như lúc này mới là đẹp nhất. Nếu là nàng, ngồi viết được mấy chữ hẳn là đã nghiêng ngả uể oải, thế mà chàng ngồi suốt một hồi lâu vẫn thẳng tắp lưng, dáng ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn. Chàng khá gầy, vóc dáng thiên về mảnh khảnh, nhưng lại không hề có vẻ yếu ớt ẻo lả, vai rộng, lưng thẳng, khung xương lại tinh tế tuyệt mỹ, thần thái vững chãi như tùng trúc, khí chất lại ôn nhuận như ngọc bích. Chàng lẳng lặng ngồi đó, nhấc bút viết chữ, tay áo nhè nhẹ đung đưa, tóc đen khe khẽ lay lay, quả thực đẹp như một bức họa xưa cổ.
Vương Chi Dao cứ thế ngây ra ngắm nhìn chàng, bỗng quên mất mình muốn nói gì.
Mãi tới khi biểu ca ngừng bút, ngẩng đầu khẽ hỏi:
"Dao nhi dậy rồi sao?"
Nàng mới sực tỉnh, thầm xấu hổ cho tật hoa si của mình, đỏ mặt nhẹ gật đầu.
Biểu ca cũng không chê cười nàng, chỉ mỉm cười bảo:
"Khi nãy thấy Dao nhi ngủ say, vi huynh không nỡ đánh thức, mới để cho muội ngủ thêm một lúc."
Vương Chi Dao ấp úng hỏi:
"Biểu ca... đã thức cả đêm sao?"
Nàng muốn hỏi sao chàng không chợp mắt một chút, lại chợt nhớ ra chính mình chiếm mất giường của người ta, nhất thời xấu hổ vô cùng, áy náy cúi đầu, chẳng dám ngước mắt nhìn chàng.
Lý Quân Ngọc vừa nhìn thoáng qua đã đọc được tất thảy tâm tư của biểu muội nhà mình, cười khẽ, nói:
"Chẳng can hệ đến Dao nhi, dù sao ta cũng còn mấy trang sách cần phải chép, đêm nay vốn không thể ngủ. Có Dao nhi đến làm bạn, đêm dài cũng qua nhanh hơn. Vi huynh phải cảm tạ Dao nhi mới phải."
Biểu ca vẫn luôn hiểu chuyện như thế, chưa từng để nàng khó xử. Vương Chi Dao thầm cảm động, lại lấy làm thắc mắc, hỏi:
"Tại sao biểu ca phải chép nhiều sách như vậy?"
Biểu ca cũng không giấu giếm, đáp:
"Tháng này số ngân lượng dành dụm bấy lâu đều dùng mua thuốc cho mẫu thân cả, vi huynh định chép ít sách đổi chút tiền mua văn phòng tứ bảo."
Tuy đương thời in khắc đã phát triển, nhưng nhiều người giàu có vẫn ưa thuê các thư sinh hay chữ chép lại thư tịch. Huống chi chữ của chàng điển nhã hữu thần, được trả công rất hậu.
Vương Chi Dao vẫn còn chút khó hiểu, lại hỏi:
"Chẳng phải hằng tháng trong phủ đều phát văn phòng tứ bảo cho mỗi viện ư, sao biểu ca lại phải tự mua chứ?"
Biểu ca vẫn giữ ý cười bên môi, nhưng nàng dường như cảm nhận được ý cười ấy vương mấy phần bi thương. Chàng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nhẹ giọng nói:
"Tổ mẫu cho mẫu tử ta nương nhờ tá túc đã là khoan dung độ lượng, vi huynh chẳng dám mong cầu gì hơn."
Vương Chi Dao im lặng.
Nàng không muốn thấy biểu ca u buồn, bèn lảng sang chuyện khác, nhoẻn miệng cười, hỏi:
"Biểu ca đang chép sách gì, có thể cho Dao nhi xem một chút không?"
Nói rồi, tiểu cô nương lập tức tiến lại gần án thư, muốn xem cho rõ. Nàng liếc nhìn quyển sách mà chàng đang chép dở, chỉ kịp thấy loáng thoáng mấy chữ "Kim Bình Mai", biểu ca đã nhanh chóng lấy chặn sách che lại, cười bảo:
"Chỉ là chút tạp thư, Dao nhi không nên xem làm gì."
Nàng còn muốn nhìn ngang liếc dọc, chàng đã gấp sách lại, đứng lên, nói:
"Tuyết đã tan hết, để ta đưa muội về."
Vương Chi Dao rất tò mò với quyển sách mà chàng đang chép, ôm tay áo chàng nài nỉ:
"Xem một chút rồi về..."
Biểu ca tủm tỉm nhìn nàng, nói:
"Vi huynh thì không sao, chỉ e Dao nhi về muộn, Tam cữu phụ phát hiện thì..."
Tiểu cô nương nhớ đến vẻ mặt nghiêm nghị của cha mình, rụt cổ lại, lập tức ngoan ngoãn theo chàng ra cửa.
Nàng đang muốn cứ thế đi ra ngoài, Lý Quân Ngọc đã kéo nàng lại. Chàng lấy áo choàng của mình, khoác lên người nàng, lại khom lưng xuống, khẽ bảo:
"Dao nhi lên đây, ta cõng muội."
Vương Chi Dao hơi ngần ngừ.
Chàng bèn nói:
"Như vậy sẽ ít bị chú ý hơn."
Áo choàng của chàng khoác lên người nàng rất rộng, lại dày, nàng rúc vào đó, rồi bám lên lưng chàng, từ bên ngoài nhìn vào cũng khó phát hiện ra.
Vương Chi Dao dè dặt quàng tay ôm lấy cổ của biểu ca. Bấy giờ, cả người nàng dán sát vào lưng chàng, hơi thở tràn ngập mùi hương độc hữu trên người biểu ca. Khoảnh khắc ấy, trái tim nàng bỗng đập rộn lên, không cách nào bình tĩnh lại.
Hai người đi giữa trời đông lạnh giá, cũng chưa từng thấy rét buốt.
Vương Chi Dao chỉ có chút ngượng ngùng, còn kẻ bị dày vò lại là biểu ca của nàng. Đoạn đường từ Mai viện đến Trường Xuân viện không ngắn, cũng chẳng khác chi cực hình với chàng. Vừa nãy chép không ít dâm từ diễm khúc, bây giờ cõng tiểu biểu muội trên lưng, thân thể mềm mại của thiếu nữ kề sát vào người chàng, khiến nam tử trẻ tuổi khí huyết đương thịnh khó tránh lòng suy nghĩ vẩn vơ.
Tuy nàng còn chưa đến tuổi đậu khấu, nơi trước ngực kia đã bắt đầu căng tròn, cách mấy lớp y trang vẫn cảm nhận được rõ ràng. Tiểu cô nương ngô nghê lại còn chẳng biết chi, không ngừng cựa quậy, vô tình đốt lửa.
Lý Quân Ngọc thầm thở dài trong lòng, cũng chỉ đành vui vẻ chịu đựng.
Tất nhiên, chàng chưa bao giờ là kẻ rộng lượng không ghi thù.
Một ngày nào đó, món nợ ngày hôm nay, chàng sẽ từ từ đòi lại trên người của nàng. Tháng rộng năm dài, ắt thu lại một vốn bốn lời.
Ở một góc Vương Chi Dao không thể nhìn thấy, biểu ca thoáng cong lên khóe môi.
Tiểu biểu muội đang ghé vào lưng chàng, bỗng chợt thấy gáy mình lạnh buốt, thầm lẩm bẩm:
"Lạ thật, rõ ràng trời đứng gió, sao tự dưng lại thấy lạnh như vậy chứ..."
....
@Tác giả: Biểu ca chép "Kim Bình Mai", là bản "Kim Bình Mai" nguyên bản cổ đại chứ không cắt xén bớt nên có những cảnh rất là bạo. =))) À còn có tranh nữa. (っ- ‸ - ς) Biết là tác phẩm kinh điển mà hồi đọc nhìn tranh vẫn ngại xỉu. •́ ‿ ,•̀ Biểu ca có thể bình tĩnh vậy là nghị lực phi thường rồi. :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com