Chap 15
Trong con hẻm tối tăm lại ẩm mốc, những chiếc tủ, ván gỗ cũ kỹ và một vài vật dụng bị bỏ đi đang nằm la liệt phía cuối của con ngõ cụt, nhìn lớp bụi phủ dày cùng lớp nấm mốc mọc lên nhan nhản trên thân gỗ cũng đủ cho thấy rằng hẳn người ta vứt nó ở đây luôn chứ nào ai còn muốn nhặt lại để dùng đâu. Ấy vậy mà những món đồ tưởng chừng bỏ đi ấy hiện lại đang được "tái sử dụng" bằng một phương pháp hết sức khó chấp nhận....đó là làm vũ khí....
Ở trong góc tối, tôi đang không ngừng vũng vẫy cốt chỉ để mong muốn đứng ra ngăn cản được cái cuộc ẩu đả...à không, cái vụ bạo lực một phía kia ngay lập tức dừng lại. Nhưng tôi không thể!!! Cho dù tôi có cố gắng vùng vẫy hay thoát ra hay thậm trí là cắn thật mạnh vào lòng bàn tay của kẻ đang bóp miệng mình...tôi cũng không thể thoát ra được....
Nghe những tiếng bộp...bộp...bộp của những chiếc gậy gỗ va mạnh vào cơ thể người mà trái tim tôi tan nát như có ai đang cầm những tấm gỗ đó phang thật mạnh vào trái tim tôi vậy....
Vừa cố gắng há miệng nói mặc dù chỉ phát ra được mấy tiếng vụn vặt, tôi vừa quay lại nhìn như đang van xin cái người đang ghìm người tôi lại kia làm ơn thả tôi ra....chỉ vừa mới vài phút thôi, tôi còn tưởng họ đến để giúp mình chứ đâu ngờ họ lại lôi tôi đến để bắt tôi chứng kiến cảnh em tôi bị bạo lực học đường như thế này?!!
Người kia nhìn thấy đôi mắt đau đáu của tôi thì do dự trong chốc lát rồi quyết định cúi gần người sát vào tai tôi, nói nhỏ: Hanbin huyung....anh cứ chờ chốc lát nữa đi ạ...
Tôi chẳng thiết nghe thằng oắt con này nói nữa, từ nãy đến giờ nó đã phải ba lần nói cái câu như vậy rồi, tôi lại quay sang nhìn tên còn lại có vẻ mặt như đang xem kịch hay, thấy thế tôi lại tràn đầy vẻ ghét bỏ....đừng bảo là thằng oắt kia có xu hướng thích bạo lực nhé???
Thấy ánh nhìn đầy sự kỳ thị của tôi, tên nhóc kia bấy giờ mới dứt đôi mắt đau đáu mà nhìn cuộc ẩu đả mà bố thí cho tôi một cái liếc mắt, nhận ra vẻ ghét bỏ trong mắt tôi, cậu ta mới gãi gãi mũi, tỏ vẻ chột dạ, nghĩ chừng khoảng mấy giây rồi mới nói:
- Hanbin huyung đừng nhìn em như vậy, thật ra là bọn em chỉ muốn kiểm chứng một chuyện thôi....và nó liên quan đến Linh - em của anh....và nếu như em không lầm.....à à đây rồi...anh nhìn nè.....
Tôi sốt ruột chuyển tầm mắt mà nhìn vào cái đám người kia, trong một lũ con gái khoảng 6 đứa ăn mặc sành điệu, cố tình chỉnh cho bộ đồng phục trở nên ngắn cũn cỡn...tôi nhìn thấy Linh....đang ngồi co ro giữa vòng tròn toàn người là người. Con bé chả thể hiện vẻ gì là sợ sệt mặc dù đang bị mấy con nặc nô giặc giời phang liên tiếp mấy thanh gỗ vào lưng.....tôi biết nó đau lắm....nhưng tôi tin con bé chả làm gì sai để đến mức bọn bắt nạt lại để ý đến con bé.....
Thấy con bé chả có đả động gì nên chắc là đã phát cáu vì thấy cái Linh tỏ ra không xi nhê, con bé nhìn như có vẻ như đứa cầm đầu một tay cầm điện thoại, một tay kẹp điếu thuốc đang không ngừng phì phèo, tay nó lướt lướt trên mặt điện thoại....tôi đoán là nó chính là đứa đang quay rồi phát trên mạng như cái clip trên Insta mà tôi vừa thấy đây mà.....
Đứa cầm đầu tắt điện thoại, ra hiệu cho mấy đứa kia ngừng tay, nó cúi xuống gần cái Linh, nâng cằm cái Linh lên, nhìn qua lại trên mặt Linh một lúc rồi mới nói:
- Con này gan nhỉ....tao đánh mày gần một tuần nay mà chả thấy mày xi nhê gì nhỉ.....phải công nhận là mày lì hơn mấy con trước đấy.....nhưng mà mày nên nhớ...tốt nhất mày đừng có mà động đến "người của tao" - anh Seolhuynk, nếu không....tao sẽ nói cho tất cả mọi người mày là người Việt Nam đấy.....Trông đẹp thế này mà là Đông Nam Á....chậc chậc.....tiếc nhỉ.....
Ơ hay cái con nặc nô này, bọn tao là người Đông Nam Á thì liên quan mọe gì đến mày mà mày phải bận tâm, em tao là ngọc là ngà là lá ngọc cành vàng thì bận tâm đóe gì đến cái thằng anh Seolhynk gì đấy của mày đâu....thằng đấy tuổi gì mà đòi xứng với em tao.....có cho không thì cũng em tao cũng chẳng thèm vào mà lấy!!! Eo ơi điên thế cái bọn rảnh rang này hóa ra bắt nạt em mình chỉ vì cái lý do chết dẫm này á...đúng là lũ ngu xuẩn!!!
Mà điều này không quan trọng....Quan trọng là hóa ra là Linh đã gặp tình trạng này một tuần rồi cơ à...vậy mà tôi - bản thân là anh nó lại chẳng mảy may biết một chút gì về chuyện này cả...
Suốt ngày đăng bài phản đối bạo lực này nọ mà đến em mình bị bắt nạt lúc nào không biết....
Đến lúc này tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài xúc cảm khó chịu: tội lỗi, tức giận, bất lực đan xem khiến trái tim tôi như bị nghẹn lại, khuôn mặt nóng bừng lên, trái tim như bị tảng đá nặng đè lấy khiến trí não tôi trống rỗng, bây giờ tôi chỉ muốn lao đến ôm lấy em nó vào lòng, mắng nó thật ngu ngốc, tại sao không phản kháng, bình thường đánh tao đau lắm mà, đấy khôn nhà dại chợ, đến lúc bị bắt nạt thì lại ngồi yên?!! Ngu ngốc!!!
---
Lúc này Linh lại lên tiếng, đôi mắt cụp xuống nên không nhìn rõ tâm trạng, nhưng giọng nói lại đều đều khó hiểu: "Vậy là ngoài tao ra, chúng mày cũng từng đánh người nữa đúng không?"
Đứa cầm đầu hạ tay xuống, làm ra vẻ đương nhiên: "Trước mày á...xem nào...nếu tao nhớ không nhầm...thì....có con Seolhuyn, Suylkuyn, Linda, Lyly, Eunbeol....hừm...nhiều phết đếm không hết đấy....tuy nhiên mày ... sẽ không phải là đứa cuối cùng...."
Linh:"Tại sao thế? Tại sao chúng mày lại làm thế?"
Đứa cầm đầu vẻ mặt hả hê: Mấy con kia á...chỉ đơn giản là tao ngứa mắt...cái loại chúng nó...loại thuộc dạng đáy của xã hội thì về lấy cái xó xỉnh của chúng nó đi...sao lại cứ ngoe nguẩy trước mặt bọn tao làm gì??? Chúng nó cho dù có cố gắng đến mấy thì sau này cũng chỉ là loại đáy xã hội thôi...nên bọn tao chỉ là cho nó biết trước...những "áp lực từ tương lai" thôi mà...
Đoạn nó nói thêm, giọng cợt nhả một cách khó chịu: Mà mày không biết đâu, nhìn mặt chúng nó khi bị đánh mà không dám nói buồn cười cực, như một con chuột cống hôi hám đang loay hoay tìm đường sống khi bị thả xuống nước vậy ha ha....À...nhắc mới nhớ, lần trước tao đánh con Suylkuyn gãy tay mà nó có dám nói cho ai đâu....đến cả chủ nhiệm lớp nó có biết cũng chẳng làm được gì.....nên mày tốt nhất liệu hồn cái mồm mày...tao không chắc...khuôn mặt xinh đẹp này sẽ được nguyên vẹn nếu chủ nhân của nó không biết quản chặt cái mồm đâu...ha ha ha...
Nhưng ngay tại lúc này, cái Linh ngẩng đầu lên, nó hất cái tay của con bé cầm đầu ra, nhìn vào một góc tối nào đó rồi nói: "Ê tụi bây, xong chưa?"
Bấy giờ trong góc tối nơi đối diện chúng tôi đang đứng mới đi ra thêm ba người nữa, cũng là con gái, đang cầm lấy cái điện thoại, ra chiều thích thú rồi nói: "Xong nha..xong nha!!! Làm tốt lắm ...làm tốt lắm!!!"
Đoạn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người (trừ 3 người vừa bước ra), Linh đứng dậy khiến con bé cầm đầu ngước lên nhìn....tôi xin lỗi tại tôi xấu tính chứ cảnh này tôi vẫn phải nói...Con bé bắt nạt kia dài mặt ra, ngước lên nhìn Linh với vẻ mặt như chưa biết chuyện gì đang diễn ra....nhìn....trông đụt thực sự.....
Linh nói, giọng lúc này trầm xuống, mang theo tông giọng nguy hiểm: "Sao? đang nói hay mà...nói tiếp đi... hay để tao nói tiếp nhé....Nếu tao không ngậm chặt mồm ngày hôm nay thì mày sẽ tiếp tục tìm cơ hội đánh tao...đúng không? Và nếu tao không dừng lại việc tiếp cận anh Seolhuynk của mày thì mày tính làm gì? Đánh tao tiếp à??? Hay....định bôi xấu tao???"
Đứa cầm đầu ngồi bệt xuống, môi run run, mắt đảo đi đảo lại giữa mọi người đang đứng trong con hẻm tối: "Sao...sao lại...."
Linh ngắt lời, lần này nó động thủ luôn, tay nó giật mạnh tóc của con nhỏ kia khiến con nhỏ kêu đau điếng, tính giật tóc lại con Linh nhưng nó né được, đã thế Linh lại giật mạnh hơn khiến con nhỏ cầm đầu đau đứng người....Đừng hỏi tại sao tôi biết....tại tôi từng đánh nhau với con Linh một lần rồi....cũng là người chịu đựng dưới ách thống trị của những người phụ nữ trong nhà nên tôi biết...cái sức lực ấy tê tái tái tê như thế nào.....haizzz...nghĩ lại vẫn thấy buốt hết cả da đầu.....
Lại nói đến Linh, nó nói tiếp: "Mà tao xuất thân từ Việt Nam thì sao??? Đông Nam Á thì sao??? Mày nói với mọi người tao từ Đông Nam Á đi!!! Để tao nói cho mày nghe nhé, ngoài đang làm dân Việt Nam thì tao đang làm con quỷ cái nè....mày tin giờ tao làm mẹ mày....thay mẹ mày dạy dỗ lại mày luôn không??? Đã thế, hôm nay tao phải dạy chúng mày một trận ra trò, để chúng mày tởn đến già luôn nhé con yêu!!!"
Đứa cầm đầu thấy vậy thì nó tỉnh táo lại, nghe những lời nói của Linh, nó cười gằn: "Ha ha, không biết ai hơn ai đâu...Mày cũng không thử nhìn xem....Bọn tao có bao nhiêu người, chúng mày có bao nhiêu người???"
Đoạn đứa cầm đầu định giật tóc khỏi tay cái Linh nhưng bất thành, nó đâm ra cáu, gắt gỏng với cái bọn sau lưng cái Linh: "Bọn kia, lên đi, chúng mày còn đứng đấy làm gì??? Mù à???"
Nhưng ngoài dự kiến của tất cả mọi người, năm đứa vừa rồi còn điên cuồng đánh Linh nay lại đứng yên như tượng....mặc cho con bé cầm đầu kia có gào khản cả cổ thì cũng không hề có chút động tác phát sinh nào khiến cho bầu không khí có chút quỷ dị....giọng của con bé bắt nạt cũng nhỏ dần, trở nên run rẩy hơn nhưng cũng không khiến cho năm đứa kia động đậy dù chỉ một động tác...
Lúc này tôi mới để ý, rằng năm đứa đánh người kia vậy mà lại hình như không có hơi thở....thậm trí vậy mà lại giống như ma nơ canh vậy?!!! Tôi hoảng hồn, hơi thở hẫng mất một nhịp, Linh thì lại cười gằn: "La to lên bea....như cái cách em bắt người ta gào thét mỗi khi em đánh người ta ấy....Giờ mày có la khản cổ thì cũng không có cách nào thoát được đâu....Nên là....đến giờ "anh" "đáp lễ" cưng nhé...."
Có thể là do mặt con Linh quá dọa người, hoặc cũng có thể là do con Linh đã thật sự dọa đến con bé kia mà nó lại có thể giật thoát ra được vòng khống chế của cái Linh mà vừa chạy ra khỏi ngõ, vừa khóc thét, vừa kêu cứu.....
Qúa ghê gớm...đúng là em của anh....Đến lúc này thì đúng là tôi chỉ muốn vỗ tay thật to, giơ ngón cái trước mặt cái Linh để khen thưởng nó thôi....
---
Đến lúc này thì hội cái Linh bắt đầu tụm lại, sau khi cảm thấy tôi đã yên tâm hơn về vụ ẩu đả của Linh nên chúng tôi cũng định lẳng lặng rời đi....cả hai tốp người chuẩn bị ra khỏi ngõ thì lại bất chợt nghe tiếng "xoạch" một cái....làm tất cả mọi người giật mình mà quay lại.
-------------------------------------------------------------------------
Cả nhà thông cảm giúp mình nhé, dạo này mình đang phải bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp nên mình sẽ cố gắng viết truyện nhanh và gửi tới mọi người sớm nhất có thể!!! Xin cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình nhé <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com