Chap 9
Các tiết học buổi chiều kết thúc nhanh chóng, tôi vội đóng lại sách vở và xếp gọn lại bàn ghế ngay khi tiếng chuông kết thúc môn học cuối cùng vang lên. Khác với những gì tôi tưởng tượng, các môn học ở đây cũng có khá nhiều bài tập về nhà nên tôi nghĩ bụng về làm bài tập nhanh nhanh bởi vẫn phải tốn thời gian dùng dịch thuật nữa, tranh thủ học thêm một chút tiếng Hàn rồi tắm rửa, ăn tối rồi đi ngủ là vừa.......
Tuy nhiên khi tôi đang định đi ra khỏi cửa lớp thì một bàn tay nắm lấy vai tôi vừa phía sau, tôi quay lại nhìn, thì ra là Jay đang giữ vai tôi lại, Jake thì bật chiếc điện thoại ra để xem giờ rồi lại tắt đi, Sunghoon thì dụi dụi mắt, ngáp nhẹ một cái vì vừa tỉnh giấc sau mấy tiết học buổi chiều.
Tôi quay lại hỏi, cũng hơi sốt ruột vì nghĩ đến khối lượng công việc khá nhiều mà mình phải làm sau đó:
- Gì vậy? Các cậu có chuyện gì cần đến tôi nữa à?
Jay trả lời:
- Có chứ, cậu còn nhớ buổi sáng chúng tôi hứa là sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng không?
- À...... là về mấy bài kiểm tra tào lao ban sáng á?
Jay: - ....... Ừ......đúng vậy.......
Tôi hơi ngờ ngợ, hình như là họ có nói thật, nhưng mà tôi cứ nghĩ là họ đùa mình thôi, hoặc lúc đó họ nói để cho qua chuyện này......, tôi trả lời:
- OK, tôi lắng nghe đây, các cậu hãy nói đi nào.
Jay có vẻ hơi do dự khi thấy khuôn mặt tỉnh bơ của tôi, Sunghoon thì cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi như muốn nhìn ra một biểu cảm nào đó khác lạ trên mặt tôi vậy. Chắc là việc Jay chần chừ khá lâu khiến Jake cảm thấy mất thời giờ, lại cộng thêm biểu cảm của Sunghoon có vẻ không muốn mở lời nên Jake nói với tôi luôn:
- Không giấu gì cậu, chúng tôi là ma cà rồng - Vampire.....
Tôi: Cái gì cơ???
--------------------------------------------------------------
Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng mấy câu truyện như thế này thì khung cảnh sẽ dừng ở đoạn này, đóng khung dập khuôn các thứ để tăng thêm vẻ bí ẩn của các tình tiết câu truyện đúng không?
Nhưng với tôi thì không nhé!
Tại vì tôi là đứa kể chuyện mà.......Thế nên là.......mời các bạn đọc tiếp nhé .....
--------------------------------------------------------------------
Tôi thề với các bạn, nếu trở lại cái giây phút đấy tôi mà giả vờ sợ sợ tí cho bọn họ hài lòng còn hơn là để họ dọa tôi thật........
--------------------------------------------------------------------
Tôi lấy tay giay giay tai một tí để xác minh lại là mình không nghe nhầm, lại quay đi quay lại để nhìn kỹ xem có phải họ giấu cái máy quay ở đâu đó để chơi cái trò camera giấu kín không bởi cái trò này khá nổi bên Hàn mà.
Sau khi xác định là không có vật gì rơi vào diện "tình nghi" có khả năng ghi âm chụp ảnh để quay mấy cái trò camera giấu kín, tôi bắt đầu nhìn sâu vào mắt Jake, để xem mình có thể nhìn xem được tí manh mối gì trên cái khuôn mặt đang toát ra vẻ "thật chân" này hay không........
Kết quả.......ngoài sự đẹp trai và hai cái bọng mắt hơi thâm tèo tẹo tèo tẹo thì thật sự chả có gì trên mặt cậu ta có xuất hiện thêm vết tích của nói dối cả. Vì vậy, sau khi đưa ra kết luận, tôi vỗ lên vai cậu ta một cái, trước sáu con mắt đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm rồi nhìn vào mắt Jake, nói những lời sâu thẳm nhất trong trái tim mình:
- Xem ít phim thôi.....nhất là Twilight ấy.....
Với kinh nghiệm là anh cái Linh, tôi đã chứng kiến cảnh con Linh nó ngủ mê, dãi dớt chảy tứa lưa vừa cười vừa nói mớ: "Edward ơi~~~....". Giây phút ấy tôi đã thề với lòng mình là sẽ không bao giờ để con mình xem các cái thể loại phim viễn tưởng lãng mạn này nữa.......thật sự luôn, thề với sự uy tín đầy mình nàyyyy
Cả Jake và Jay đều hít lấy một hơi nghe rõ cả tiếng, Sunghoon thì lại hơi gãi gãi cái trán, cười phì một tiếng nhỏ, quay qua hỏi tôi:
- Thế là cậu không tin đúng không?
Tôi: Ừ đúng rồi đấy, nghe là đã biết điêu rồi chứng đừng nói là tin ấy, thời buổi nào rồi mà còn Vampire nữa, nói là người ngoài hành tinh tôi còn miễn cưỡng tin....
Bỗng trong lớp học phát ra một giọng nói phía sau Jake, đó là của Heeseung:
- Nếu cậu ấy đã không tin thì không phải chúng ta nên chứng minh cho cậu ấy biết sao?
- Ơ Heeseung, sao anh xuất hiện ở đây từ lúc nào vậy?
Tôi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Heeseung, vồn chúng tôi đứng chặn ở cửa lớp, vậy anh ấy có thể vào bằng cách nào mà lại có thể không gây ra được tiếng động cơ chứ?
Heeseung không nói gì cả, nhưng trong nháy mắt anh ấy đã xuất hiện trước mắt tôi rồi, điều này khiến tôi có một dự cảm chẳng lành.....Tại sao anh ấy có thể ngay lập tức từ cuối lớp mà xuất hiện ngay ở cửa lớp được.....
Nhưng để tôi nói cho các bạn biết, ngoài việc tôi là một người hay cười nói là thể hiện ra mặt ra... thì khi tôi sợ tôi cũng thế luôn các bạn ạ.....Thế nên là......bây giờ trước mặt mấy người này, khuôn mặt của tôi bắt đầu trắng bệch, nỗi sợ cũng bắt đầu hiển hiện trong con ngươi luôn.
Như vẫn chưa hài lòng với biểu cảm trên gương mặt tôi, Sunghoon đứng bên cạnh bỗng dán sát vào người tôi, hít lấy một hơi ở cổ tôi, biểu tình mê ly và nói:
- Cậu không biết đâu.....lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ xem là phải cắn vào đâu mới khiến cậu đau nhất đấy......bây giờ thì xem ra.....tôi biết chỗ đấy ở đâu rồi.......
Thật hiếm khi thấy Park Sunghoon cười, nhưng trong trường hợp này thì cái nụ cười của cậu ta thật không thể ngắm nổi.....huhu.....
Tôi phát hoảng, tay đẩy ngực cậu ta ra để cự lại không cho cậu ta đến gần mình nữa, nhưng điều đấy càng khiến tôi sợ đến chết khiếp hơn khi nhận ra cơ thể cậu ta thật lạnh lẽo và vị trí trái tim kia thì lại không có nhịp đập theo lẽ bình thường...... Tôi nuốt một ngụm nước bọt, dám cá luôn là mặt tôi giờ trắng như tờ giấy rồi, nhưng tôi vẫn cố phản kháng trong khi đã biết thừa sự thật:
- Đừng đừng.....khoan đã......nhưng không phải các cậu vẫn có thể xuất hiện vào ban ngày sao.....tại sao các cậu không hề có mệnh hệ gì mà vẫn có thể đi lại vào giữa trưa nắng chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com