Chương 1:
"Nhanh lên!"
"Chúa ơi, em đến đây!"
"Nếu em mà chậm hơn nữa, Naobito-sama sẽ giết em!"
“Không đáng sợ đến vậy chứ! Em đang ra rồi đây!"
Megumi đứng dậy trước sự náo động diễn ra bên ngoài phòng mình, anh mở tung cánh cửa, nhìn những người hầu đảo quanh toàn bộ khu nhà, chào hỏi anh bằng một cái gật đầu nhỏ.
Anh nghiêng đầu sang một bên, không chắc mình có nên cố gắng điều tra xem chuyện gì đang xảy ra hay không, đặc biệt là khi khu nhà Zenin thường yên tĩnh và rất hiếm khi người hầu hoảng sợ như thế này. Và bất cứ lúc nào họ trở nên như vậy tức là họ có một vị khách quan trọng.
Một vài giây trôi qua trước khi Megumi cuối cùng cũng quyết định đi theo một số người hầu tiến đến sảnh chính, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Maki và Mai (vì cả hai cô gái đều cực kỳ ghét đến khu nhà chính). Cả hai đang đứng gần ban công, dựa người vào khung gỗ.
"Chuyện gì vậy?"
Cả hai cô gái quay lại chào Megumi. Anh nhanh chóng gửi lời chào đáp lại hai cô gái Beta. Maki trả lời Megumi. "Rõ ràng là tộc trưởng đưa dâu về nhà."
“Chà, chẳng có gì mới mẻ cả. Ông ta lúc nào cũng mang một cô dâu về nhà, ”Megumi nói ra và đó là sự thật. Mới tuần trước, Naobito đã đưa một cô dâu khác về nhà nhưng không hề làm ồn lên như lần này.
Cặp song sinh liếc nhau, giọng Maki trầm xuống. “Ừ, nhưng lão ta không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với những cô dâu đó. Tôi nghe nói lão thực sự đã ra ngoài và mua cô dâu này ”.
"Mua?" Megumi không thể ngăn được sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt. Tất nhiên là phải bất ngờ vì lí do duy nhất, gia đình họ đủ giàu và đủ quyền lực để không phải nghĩ đến việc mua cô dâu, đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm cuộc đời Megumi nghe tới vụ này. "Naobito-san đã mua một cô dâu?"
"Nói văn vẻ thì đúng, nhưng nếu xét theo thực tế, cậu ta là một nô lệ ,” Mai đáp và Megumi lúng túng trước câu nói đó.
“Cô dâu.” Maki sửa lại một cách dứt khoát, Megumi biết Maki ghét cách điều hành của dòng tộc, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cô chị gái bùng nổ. Megumi hắng giọng, cố gắng xoa dịu căng thẳng giữa hai chị em họ.
"Nhưng là cho ai?"
Mai đảo mắt, khoanh tay trước câu hỏi vô cùng hiển nhiên. "Rõ ràng là cho những người đàn ông vô dụng trong cái nhà này. Gia tộc chúng ta có quá nhiều tên đàn ông ế vợ và lão già chết tiệt đó quyết định đi mua một cô dâu về."
Nhưng chuyện này không có ý nghĩa gì với Megumi. Họ không cần thiết phải mua một cô dâu. Gia tộc họ đủ quyền lực để khiến bất kỳ gia đình nào cũng phải van xin từ bỏ con gái của mình, vì vậy việc Naobito mua cô dâu này có nghĩa là… có một thứ khác ở trong chuyện này, thứ mà Megumi không thể nhúng tay vào.
"Đừng có mà thô lỗ thế Mai. Chị chắc rằng Yuuji cũng không có lựa chọn nào khác."
"Yuuji?"
Maki gật đầu, "Đó là tên của cậu ta."
"Cậu ta?" Đôi lông mày của Megumi nhíu lại, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. Giọng anh trầm xuống như thể anh vừa nghe được một bí mật động trời, xét về mặt thực tế thì cũng có thể nói như vậy. "Một Omega nam?"
"Đúng vậy. Lão già hẳn đã phải chi một khoản tiền khổng lồ cho cậu ta. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy lão đi cùng một Omega nam. Thực ra điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là lão ta thật sự đã tìm được một Omega nam. Chúng hiếm đến mức đây là lần đầu tiên tôi thấy nó. Tôi nghe nói những Omega đực có chất lượng gấp đôi so với Omega cái. " Mai giải thích.
Trước khi Maki kịp trả lời, Megumi đã nhanh chóng xen vào. "Yuuji là dành cho ai?"
Cả hai Beta đều nhún vai. Maki trả lời đầu tiên, "Chị nghe nói nó là dành cho cha của em, nhưng sau đó chị nghe thấy một số tin đồn rằng nó có thể là dành cho Naorat."
Một nụ cười khẽ thoát ra khỏi môi của Mai. "Đừng gọi hắn như vậy, Maki, hắn có thể nghe thấy chúng ta."
"Vậy ư? Hắn ta y như một con chuột."
"Có lưu ý nhỏ là tôi nghe nói nó là dành cho nhóc. Nếu vậy thì thuyết phục hơn, dù gì hai người cũng tầm tuổi."
Cổ họng Megumi khô khốc . Anh chưa muốn kết hôn. Không muốn ràng buộc với một người mà anh ta thậm chí không biết mặt hay không yêu. Ý tưởng gắn bó vĩnh viễn với một ai đó do người đứng đầu gia tộc quyết định khiến Megumi không hề thoải mái.
“Chà, em không có quyền lựa chọn,” Maki nói như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của Megumi, anh cho rằng cô ấy đúng vì anh ấy không thể chối bỏ nghĩa vụ của mình với gia tộc. "Omega cũng không có nhiều lựa chọn. Ở đây tuổi tác không quan trọng. Chúng ta biết tộc trưởng rõ quá mà, ông ta luôn muốn có thêm người thừa kế là Alpha."
Megumi nhăn mặt, không biết phải nói gì. Thật kỳ lạ khi nói về Omega, Yuuji như thế này. Khách quan mà nói hoá ra cậu ta chẳng có gì ngoài một công cụ lai tạo ra những những thế hệ mới cho nhà Zenin.
“Ồ, nhìn kìa, đó chính là cô dâu.” Mai chỉ tay và tất cả họ đều quay đầu về phía cửa ra vào.
Megumi thực sự không thể nhìn thấy Omega— không, Yuuji trông như thế nào. Cậu ta đang mặc bộ kimono uchikake điển hình được trang trí bằng những bông hoa đỏ kết hợp với chiếc mũ đội đầu màu trắng. Nó che đi phần lớn khuôn mặt của cậu nhưng Megumi thoáng thấy mái tóc hồng và nó khiến anh gần như nhớ đến hoa anh đào.
Anh nuốt nước bọt một cách thấp thỏm, dựa vào lan can để xem liệu anh có thể nhìn thoáng qua khuôn mặt của Yuuji hay không.
“Oi, oi ,” tay Maki ngăn anh không tiếp tục tiến sâu thêm nữa, nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt cô cũng giống như nụ cười trên khuôn mặt Mai. Megumi đỏ bừng mặt khi Maki tiếp tục. “Đừng tiến sâu như vậy thiếu gia. Nếu em làm như vậy, em sẽ kết thúc cả hai câu chuyện này. "
Mai xoắn một lọn tóc của mình vào giữa các ngón tay. “Cậu ấy trông khá đẹp. Họ hẳn đã trang điểm để cậu ta trở nên thật rạng rỡ. Họ nên làm vậy, đặc biệt là khi nghĩ đến số tiền họ đã chi trả cho cậu ấy. ”
Megumi đứng lại, không biết nên cảm thấy thế nào khi biết rằng Mai đã thoáng nhìn thấy chiếc Omega trong khi anh thậm chí còn không thể . Nhưng đó không phải là việc của anh, việc anh cần làm chỉ là yên phận để Naobito không cố gắng bắt anh gắn kết với Omega kia.
Cha của anh có lẽ cũng không muốn gắn kết với bất kì Omega nào. Ông già nhà anh vẫn còn mắc kẹt trong ký ức với người yêu cũ, mẹ của Tsumiki và Megumi rất vui vì gia đình Zenin đã không cố gắng nhúng tay vào người chị kế của anh.
"Maki, Mai!" Một giọng nói sắc bén gọi cặp song sinh, khiến tất cả quay lại.
Bà lão nhanh chóng chào Megumi, xin lỗi vì vẻ ngoài không đứng đắn và giọng điệu thô tục. Megumi chỉ đơn giản là vẫy tay chào, chào tạm biệt chị em Beta khi họ bị đuổi đi để làm công việc của một đầy tớ, đơn giản vì họ không sinh ra là một Alpha.
Alpha tóc đen lại liếc xuống cô dâu, nhìn cậu ta được dẫn đi bởi một nhóm người hầu. Megumi đứng sững tại chỗ khi Omega chuyển dời sự chú ý về phía anh như thể cậu cảm nhận được ai đó đang theo dõi mình — thực tế thì cậu đã không sai, Megumi đã theo dõi cậu suốt thời gian qua.
Megumi thưởng thức đôi mắt màu mật ong của cậu ta, những quả nhãn cầu trông sáng như vàng. Omega, không, Yuuji nở một nụ cười dịu dàng, Megumi khó chịu di chuyển đôi chân mình, bàn tay nắm trên lan can bắt đầu phá hỏng vật liệu của nó.
Anh phải cố gắng ngăn sự lộn xộn trong bụng mình lúc này, cảm giác khó chịu như có lửa đốt bên trong.
Omega là người đầu tiên quay lưng lại với anh, cuối cùng Megumi cũng phải buộc mình quay gót trở về phòng, anh ta đã có những gì mình cần— thông tin .
Không quan trọng Omega ở đây để làm gì. Chuyện đó không đủ để Megumi quan tâm.
Tất nhiên hòa bình không tồn tại lâu trong điền trang Zenin, đặc biệt là khi người em họ xa của anh xông vào phòng vì hắn không hề biết không gian cá nhân nghĩa là gì.
“Naoya-san,” Megumi chào, thậm chí không ngước đầu lên khỏi cuốn truyện tranh đang đọc dở của mình.
“Megumi-chan ~” Người đàn ông lớn tuổi gầm gừ, cao ngất trước Megumi, thậm chí không thèm ngồi vào chỗ như bất kỳ Alpha lịch sự nào sẽ làm, nhưng Naoya lại tỏ ra lịch sự một lần nữa, Megumi nghi ngờ đó là vì Naoya thích coi thường mọi người. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. "Cậu đã nghe qua chưa?"
Tất nhiên anh đã nghe qua, Megumi biết chính xác Naoya đang ám chỉ điều gì. Tuy nhiên Alpha tóc đen lại trả lời lại với sự nghi ngờ.
"Anh cần nói cụ thể hơn thế."
"Ồ ~ lạnh lùng quá, tôi đang nói về Omega."
"Ờ. Cậu ta thì sao?"
“Chắc chắn là cậu cũng nghĩ tộc trưởng đem một Omega về không đơn thuần chỉ để làm dâu, đúng không?” Naoya hỏi, tất nhiên tên khốn này cũng đã nhận ra rằng ở Yuuji có vai trò gì đó hơn là một cô dâu. Chuyện này kỳ lạ và không tự nhiên. Thật điên rồ và khác thường khi người đứng đầu gia tộc họ tự ý đi mua một Omega - trên hết lại là một Omega nam.
Megumi không nói gì.
"Tôi đúng."
Tất nhiên, người đàn ông lớn tuổi không hề nói câu đó như một lời nghi vấn. Hắn nói như thể hắn đúng, trên thực tế thì hắn không sai nhưng Megumi không muốn hắn có được sự hài lòng đó. Naoya vẫn tiếp tục bởi vì hắn có thể và hắn luôn làm như vậy, ngay cả khi chẳng ai lắng nghe, đó vừa là một điều may mắn vừa là một lời nguyền nhưng theo quan điểm của Megumi thì đó thiên về một lời nguyền hơn.
“Yuuji, đó là tên của cậu ấy. Tôi nghe nói cậu ấy đến từ cuộc đấu giá Sendai, ”Naoya lẩm bẩm, vuốt cằm. “Chà, điều đó không quan trọng. Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp cậu ta sớm. Tôi nóng lòng muốn tàn phá cậu ta— ”
“- tránh ra,” Megumi ra lệnh, tỏ ra vô cùng bực bội với người anh em họ của mình. Anh không có thời gian để nghe những lời thô tục của hắn.
Nhiệt độ không khí giảm xuống , cả hai pheromone của hai Alpha cố gắng trấn áp lẫn nhau. Thật khó chịu khi có mùi hương của Alpha khác trong phòng của mình, trong lãnh thổ của mình. Chỉ khi cánh cửa mở ra, sự chú ý của họ mới bị rời đi. Toji đang đứng đó, bộ yukata đen của ông ta bị thiếu phần lớn bộ phận, nói thẳng ra thì nó thậm chí còn không được buộc chặt.
"Huh? Hai nhóc có vẻ đã sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả.”Toji thích thú bình luận và theo Megumi đoán, có lẽ cha của anh hiếm khi thấy anh hành động như một Alpha và Megumi từ chối hành động như những Alpha khác trong tộc của họ.
Như những kẻ ngu ngốc, ăn mòn.
Megumi đảo mắt, quay lại quyển truyện tranh của mình. "Không. Không hề. Naoya-san đã chuẩn bị rời đi. ”
Naoya bĩu môi, bám vào tay Toji. “Toji-san, con trai anh cứ đẩy tôi ra, tất cả những gì tôi muốn làm là vui vẻ.”
“Không thể trách nó,” Toji nói và Megumi khịt mũi khi nhìn cha mình đẩy Naoya đang rên rỉ ra. Thật sự không thể tin được người đàn ông này lại lớn tuổi hơn mình. Toji chuyển sự chú ý trở lại Megumi. "Đây. Tsumiki gửi. "
Megumi gật đầu, cảm ơn cha mình đã chuyển bức thư cho anh.
“ Chán quá . Mấy người thật là nhàm chán. Thật sự là không có chút hứng thú nào với Omega nam đó à? ” Naoya hỏi, tỏ ra chán nản với những người luôn đứng ngoài chuyện của gia tộc. "Mấy người có biết là thứ hàng đó hiếm đến mức nào không?"
Megumi phải nuốt xuống tiếng gầm gừ đang có nguy cơ thoát ra khỏi cổ họng mình, những lời của Tsumiki vang vọng trong tâm trí anh—
Omega không phải là tài sản, Megumi, họ cũng giống như chúng ta. Họ có thể cảm nhận được mọi thứ nên hãy luôn cố gắng đối xử với bất kỳ Omega nào như cách em đối xử với Beta hay Alpha, làm ơn, Megumi
- cậu bé tóc đen thở dài, thật khó để phá bỏ thói quen nhưng Megumi đang cố gắng. Vì lợi ích của chị gái anh.
"Chuyện đó thì sao cơ chứ?" Toji hỏi. "Nhóc thực sự nghĩ rằng ta quan tâm?"
Nụ cười của Naoya buông lỏng, Megumi có thể thấy hắn đang cố gắng kìm chế bản thân không đáp trả ông già nhà mình. Tất cả mọi người đều biết rằng cặp đôi này là hai kẻ mạnh nhất trong gia tộc vào thời điểm hiện tại, nếu họ tấn công nhau bây giờ thì sẽ không hề đem lại lợi ích cho gia tộc. Đó là lý do tại sao tất cả các phòng của họ đều đặt cách xa nhau. Nó là để ngăn chặn cuộc chiến nội bộ nhưng cũng là để ngăn chặn tất cả các Alpha tập trung trong một căn phòng. Rất hiếm khi họ tụ tập cùng nhau. Nhưng tất nhiên, Naoya là kiểu người bỏ qua những giới hạn do gia tộc đặt ra.
Trước khi Megumi có thể nói gì khác, một tiếng gõ cửa ập đến kéo họ ra khỏi sự căng thẳng.
“Toji-sama, Naoya-sama, và Megumi-sama, chủ nhân Naobito yêu câù các ngài phải xuất hiện ngay lập tức,” bà già nói.
Không khí căng thẳng trong phòng lập tức biến mất, Megumi đứng dậy, hình ảnh Omega nhấp nháy trong não Megumi. Alpha tóc đen trẻ tuổi đang cố gắng phớt lờ cảm giác bồn chồn đang dần quay trở lại. Cố gắng chôn vùi cảm giác nóng như cồn trong dạ dày. Đó là cảm giác mà anh ấy có khi lần đầu tiên chạm mắt với Omega, với Yuuji - mẹ kiếp.
Omega đã làm gì anh ta?
“Tôi thật nóng lòng muốn gặp Omega ~” Naoya hát khi họ đi về phía khu nhà chính.
Và… Megumi thấy rằng mình cũng có chung cảm xúc tương tự. Có lẽ vì một lý do khác. Hoặc có thể không. Anh không hoàn toàn chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com