Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nổi giận

Sau khi giải quyết xong nhất phẩm phu nhân, Thiên Minh mang tâm trạng vui vẻ dạo quanh hoa viên, chợt cậu nghe có tiếng mắng chửi ở gần đó...

Thiên Minh lại gần thì thấy một nữ nhân đứng tuổi trong bộ đồ sang trọng đang hất trà lên người một tì nữ, chưa kể bà ta còn mắng chửi người đó:
"Ngươi bị đần à? Lần nào pha trà cũng vậy, châm trà cũng chẳng biết châm, thôi cút đi cho khuất mắt ta."

Cô gái vừa đi mất thì cậu nghe tiếng bà ta giống như gọi cậu:
"Đứng đó làm gì? Qua đây châm trà cho ta."

Thiên Minh nhìn qua nhìn lại, dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn, có vẻ làm bà ta nổi giận:
"Ngươi đó. Nhìn cái gì mau qua đây."

Cậu từ tốn bước qua, cúi chào bà rồi cầm ấm trà lên châm, tiếng nước chảy làm bà ta không để ý đến hành động của cậu, một tay cầm tách trà, mắt lại hướng về phía khác. Tranh thủ thời cơ bà ta không để ý, cậu chuyển hướng của ấm trà để nước đổ lên tay bà, trà nóng làm phỏng tay, nhị phu nhân đau đớn la lên:
"A! Ngươi làm cái gì thế, châm tách trà cũng không xong."

"Để ta lau..." - Đúng lúc đó Tử Đan đi ngang đưa cậu chiếc khăn, vừa giũ ra thì bột ớt từ đâu bay vào mắt bà.

"A! Đau mắt quá." - Nó rát đến mức bà chảy cả nước mắt.

"Để ta giúp..." - Cậu giả vờ hoảng hốt bê ấm trà nóng chế lên.

"Nóng quá, ngươi châm cái gì lên mắt ta vậy?"

"Chết rồi, ta lấy nhầm trà nóng, đợi một tí." - Cậu loay hoay nhìn qua nhìn lại, thấy một thau nước cậu liền bê lên đổ từ trên đầu bà đổ xuống.

Toàn thân nhị phu nhân ướt sũng, nhưng ít ra thì mắt bà cũng không còn cay, đột nhiên một gia đinh từ đâu xuất hiện, nó nhìn qua nhìn lại. Nhị phu nhân thắc mắc:
"Ngươi kiếm gì đấy?"

"Dạ... không biết hai người có thấy cái thau nước nào ở đây không ạ?"

"Ý ngươi là cái này?" - Cậu đưa ra trước mặt nó.

"Dạ đúng, nhưng..." - Nó có vẻ ấp a ấp úng.

"Sao?"

"Nước tắm cho Tuyết Thanh đâu rồi ạ?"

Tuyết Thanh chính là con chó mà thiếu phu nhân đã nuôi khi vào Vương gia, trong lúc dạo hoa viên cậu đã gặp nó, dù biết rằng cậu không phải chủ nhân thật sự nhưng nó vẫn rất vui mừng.

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?" - Nhị phu nhân đột nhiên hét toáng lên. Gia đinh kia sợ quá bỏ chạy. Cậu lại nhếch mép cười, nụ cười đó lọt vào mắt bà ta làm bà vô cùng tức giận.

"Tất cả là do ngươi, do ngươi cố tình đúng không?" - Bà chỉ vào mặt cậu.

"Phu nhân, ta khuyên bà nên thu tay về trước khi nó gãy."

Nghe giọng cậu có chút đe doạ, liền thu ngón tay về, cậu cười khinh bà ta một cái rồi nói tiếp:
"Đúng, ta sắp đặt đấy thì sao?"

"Ta phải giết mi." - Bà định lao đến bóp cổ cậu nhưng...

Một cánh tay của cậu đã giữ được cổ bà ta:
"Phu nhân, ta thật lòng nói điều này, nếu bà còn muốn sống thì đừng có mà gây chuyện với ta, ta không ngại bà đâu."

Cậu thả bà ta xuống, nhị phu nhân thở gấp nhưng không quên chửi cậu:
"Ngươi tưởng mình hay lắm chắc, cứ đợi đi, con ta sẽ dạy dỗ ngươi."

Cậu liếc nhẹ về phía sau nhắn nhủ bà rồi một mạch bỏ đi:
"Nói nhị thiếu gia cứ đến phòng ta, ta sẵn sàng tiếp đón."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com