Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Sập bẫy

Thấy Thiên Minh lôi mình vào phòng Khiết Ân tìm kiếm một cái gì đó, Khải Huân liền tò mò:
"Huynh lôi ta đến đây làm gì?"

"Tìm tang chứng."

"Tang chứng gì cơ?" - Y nghiêng đầu.

"Tang chứng rằng hắn buôn thuốc phiện." - Cậu lật tung cả căn phòng lên.

"Huynh có ngốc không? Hắn đâu phải trẻ lên ba mà giấu thứ đó ở Vương gia trang."

"Im miệng và phụ ta mau đi."

Loay hoay nửa canh giờ cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, Thiên Minh vô cùng bức bối, Khải Huân liền trấn an cậu:
"Huynh đừng tức giận nữa, cách này không được ta tìm cách khác."

Cậu suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn y, ánh mắt vô cùng kiên định:
"Đêm nay chúng ta phải lật tẩy hắn."

"Nhưng... lỡ huynh trưởng biết ta để huynh làm việc nguy hiểm này, ta sợ cái mạng của ta còn không giữ được." - Khải Huân run lẩy bẩy.

"Không sao." - Cậu vỗ vai y - "Ta sẽ nói giúp ngươi."

~~~

Đêm hôm đó, đúng như kế hoạch, cả hai theo con đường mòn cũ đến với nhà kho của Khải Huân, cả hai cố gắng dò thám tìm một hộp thuốc phiện nhỏ để mang đến cho quan tri huyện nhưng kiếm mãi không thấy, đột nhiên y nảy ra một ý kiến:
"Hay là chúng ta hái hoa anh túc mang lên cho quan tri huyện?"

Cậu đắn đo một lúc rồi gật đầu:
"Chỉ còn cách đó thôi."

Hai người ra cánh đồng phía sau hái một cây nhỏ rồi quay ra, cứ ngỡ là kế hoạch thành công mĩ mãn nhưng không ngờ...

*Rầm*

Một chiếc lồng sắt từ trên trần rớt xuống, nó nhốt cả hai vào bên trong, một bóng đen từ phía cửa chầm chậm vỗ tay bước vào:
"Chà chà, thiếu phu nhân và tam thiếu gia, cơn gió nào đã đưa hai người đến với "xào huyệt" của ta?"

"Vương Khiết Ân, tên đê tiện hèn hạ, ngươi hãm hại người dân trong làng giờ còn muốn lấp liếm tội ác của mình."

"Biết sao được? Thuốc phiện một khi đã dùng sẽ khó dứt, khi đó chúng sẽ phải chi một khoản lớn hoặc làm theo lời ta để có được thứ mà chúng muốn." - Hắn nhún vai giả vờ vô tội.

Thiên Minh đá mạnh vào khung sắt nhưng nó không hề nao núng, điều đó làm nhị thiếu gia đắc ý cười hả hê.

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn
"Ngươi được lắm, đợi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com