Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

"Chán quá!"

Jungkook hiện giờ đang nằm lăn qua lại trên chiếc giường tại căn nhà mà dòng họ đã để lại cho cậu, tuy nhỏ nhưng nó ấm cúng. Jeon Jungkook sống ở cuộc sống này đã quen, tuy nội thất cũng đã cũ kĩ nhưng cậu cũng chẳng cần mới làm gì cả!

Jungkook ụp mặt vào chiếc chăn bông khẽ ngọ nguậy:

"nhớ quá"

"Taehyungie...muốn Taehyung" Jeon Jungkook cứ như một đứa trẻ nhớ người thân, cả thân nằm liên tục lăn lóc không chịu yên một chỗ

Taehyung đang ôn thi và cậu hiện tại đang rất nhớ hắn, điện thoại màn hình đã ấn vào cuộc trò chuyện nhưng cậu chẳng dám gửi tin nhắn. Vừa ban sáng đã thấy bộ dạng học tập áp lực của hắn nên hiện tại cậu không muốn làm gánh nặng...nhưng mà nhớ quá làm sao?

Jungkook liền nảy ra một ý tưởng, hay là bản thân lên ghi chú để xem nếu hắn xem thì sao còn không thấy thì thôi. Nghĩ là làm! Jungkook liền để một dòng trạng thái lên ghi chú

'Rối cậu nhờ?'

Để xong liền úp điện thoại lại mà nhắm mắt chờ đợi...5 phút trôi qua, Jungkook hoàn toàn mất kiên nhẫn vội bật điện thoại tính lướt mạng nào ngờ ngay giây sau đã có một tin nhắn gửi đến

...

KTH
Náo cậu nhờ?

JJKook
Nhớ cậu này!

KTH
Đói không?

JJkook
Cậu không phải đang ôn thi sao?

KTH
Đang ôn nhưng cậu nhắn phải rep

JJKook
*icon đỏ mặt*

KTH
Tóm lại đói không? Tôi sắp làm xong đề rồi, liền về với cậu

JJKook
Chỉ cần cậu, không đói!

Kim Taehyung đã hoạt động 1 phút trước

JJKook
Tớ nói chỉ cần cậu!!! Đồ đáng ghét!

...

Jungkook cau mày tắt điện thoại, cậu ngồi dậy muốn đi xuống bếp nấu gì đó ăn tạm. Nói không đói là nói dối, nhưng Taehyung ôn thi đã mệt nếu giờ này cậu ấy còn đi mua đồ ăn cho cậu thì cực cho Taehyung lắm! Jungkook bước xuống bếp mở tủ ra liền thấy trống trơn...ừ nhỉ? Mấy nay ở nhà Kim Taehyung không chỉ có về lấy đồ thôi

Cậu phồng má, còn ai để nhờ không. Trời đã tám giờ tối, ra ngoài giờ này thì xác định là lạnh cóng cả người. Còn nếu nói thẳng thì là do cậu lười, Jungkook gục mặt xuống bàn ăn...lúc này cậu lại nhớ đến còn một người mà?

...

JJKook
Nghe rõ trả lời

PJM
Chuyện gì đây

JJKook
Đói

PJM
Sao không nhờ cái bạn tương lai làm người yêu mua?

JJKook
Cậu ấy ôn thi đã mết, không muốn làm khổ!! Giúp tớ đi nhaaa, bạn Jimin

PJM
Hết nói nổi, rồi ok!

...

Jungkook cười rạng rỡ, Jimin số một á nha! Quả là bạn thân Jeon Jungkook đây! Cứ thế mà cậu ngồi trên bàn ăn mà lướt mạng xã hội tầm cỡ mười phút liền giật bắn người khi nghe tiếng động

*cốc cốc*

"Gì vậy? Cậu ta đến lẹ vậy?"

Tuy có chút nghi ngờ nhưng lấp đầy chiếc bụng đói trước đã, cậu nhảy chân sáo bước ra cửa nhà. Giây phút cánh cửa được mở ra, cậu liền bất ngờ mà đơ người vài giây...

"Jimin...ủa..Tae-"

"Đồ ăn lạnh hết rồi, không cho tôi vào nhà sao?"

"A...vào đi!" Jungkook vội kéo người vào trong nhà, sau khi khoá cửa cậu liền thỏn thẹn mà bước vào trong đứng trước mặt hắn

Nhìn đồ ăn được để trên bàn Jungkook chỉ mím môi không nói gì, Taehyung nhận ra biểu cảm đáng yêu đó liền đưa tay nắm lấy cổ tay cậu ngồi xuống ghế

"Sao lại không nói gì?"

"...tôi đã nói không đói-"

"Trẻ em nói dối sẽ bị đánh đòn đó nhé!"

Jungkook ngay lập tức cứng họng, cậu bĩu môi nhìn đống đồ ăn trên bàn. Hắn lúc này lại nghĩ cậu vẫn còn ngại liền không nhanh không chậm mà mở lấy hộp thức ăn

"Sao cậu biết tôi đói?"

"Là Jimin, nhưng lúc cậu nói cậu không đói tôi cũng không tin rồi. Jungkook bình thường chẳng phải kén ăn sao?"

"Kén khi nào?"

"Kén người mua đồ ăn" Taehyung bật cười nói, cậu ngay lập tức đỏ mặt. Hắn vẫn tiếp tục mở hộp đồ ăn cho đến khi mùi thịt nướng nồng nàn khắp phòng, Jungkook hởn hở vì nhận ra là món ăn cậu yêu thích!

"Cậu sao lại biết tôi thích ăn món này?"

"Đã gọi là tìm hiểu phải tìm hiểu cho tới chứ? Đúng không?" Hắn nói rồi đưa tay lên ngắt nhẹ má cậu

"Vậy mà tớ chẳng biết cậu thích gì"

"Sao lại không biết? Ngay trước mắt kia mà?"

"Là sao..."

"Tôi thích cậu"

"..."

"Ăn đi nào, đồ ăn có khi không nóng bằng mặt cậu nữa đấy!"

Taehyung bật cười, đã là lần thứ mấy hắn bật cười khi vừa gặp cậu rồi nhỉ. Đó giờ tìm kiếm nụ cười của Kim Taehyung đây rất khó, nhưng gặp Jungkook rồi thì miệng hắn lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng hơn bao giờ hết. Liệu cậu có thể đem nụ cười của người con trai này đấu giá đến hàng tỉ đồng không nhỉ?

*reng reng*

Mãi mê nhìn cậu, hắn giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại của bản thân. Kim Taehyung rút điện thoại ra đưa lên tai nghe, đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên nhưng đầy khí chất

"Chuyện học tập sao rồi?"

"Vẫn thế ạ"

"Ừ...mai là sinh nhật của mẹ"

"Con sẽ về"

"Còn ai không?"

"Ý mẹ là sao?"

"Mẹ cũng có theo dõi con trai học trưởng của mình trên diễn đàn trường, đủ lông đủ cánh để có người yêu mà không dám dắt về ra mắt nhỉ?"

"C...cái đó..."

Kim Taehyung khựng lại, ánh mắt hắn nhìn sang phía người nhỏ đang ngồi thưởng thức từng xiên thịt nướng nóng hổi. Kim Taehyung một lần nữa bật cười đủ để đầu dây bên kia có thể nghe thấy

"Cười rồi đấy, cười là phải dắt về"

"Người ta chưa chịu con"

"Sao? Con trai ta vậy mà cũng có người chưa chịu"

"Nói thẳng ra là, đang tìm hiểu thôi ạ"

"Tìm hiểu cái gì cũng vậy, dắt về đi, ta muốn ngắm con dâu chứ ngán mặt con lắm rồi"

"..."

"Alo Kim Taehyung"

*tít tít*

Kim Taehyung dứt khoác tắt máy, Jungkook một bên khi nảy cũng vô tình nghe được một vài đoạn nhưng cậu hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì vì chăm chú ăn.

"Cậu về đâu?"

"Mai là sinh nhật mẹ tôi, tôi phải về Daegu"

"Vậy sao" miệng thì nói nhưng mặt đã buồn hiu, Jeon Jungkook đáng yêu đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến hắn tay chân không yên phận mà cưng nựng khắp nơi

"Về cùng tôi nhé"

"Sao cơ?...nhưng mà"

"Ngày mai rảnh mà, vả lại mẹ tôi muốn gặp cậu"

"Taehyung! Sao cậu có thể đưa tớ về gặp mẹ cậu được?"

Hắn im lặng, đôi mày khẽ nhíu lên nhìn cậu:

"Sao tôi không thể"

"Cậu...chỉ là, tớ sợ"

"Sao lại sợ?"

"Khi để phụ huynh biết về mối quan hệ của con trai mình họ sẽ nhìn vào hoàn cảnh lẫn gia đình.."

"..."

"..tớ mất cha, cũng xem như không có mẹ...tớ không giàu có, học lực cùng tầm thường...sao gia đình cậu có thể chấp nhận tớ"

Jungkook siết chặt nắm tay lại, cậu luôn suy nghĩ về vấn đề này vì cậu thật sự muốn bắt đầu một mối quan hệ lâu dài với Taehyung. Cậu biết bản thân và hắn khác xa nhau thế nào, cậu biết cậu chỉ là một thành phần may mắn được Kim Taehyung nhìn trúng mà thôi chứ bản thân chẳng có gì nổi trội cả...giờ đây lại dắt về thế này..

"Nếu-"

"Không có nếu, tôi luôn ở đây, tôi luôn bên cạnh cậu"

"..."

"Jungkookie, cậu có thể là mạnh mẽ hơn cả tôi nữa.."

"Tớ sao?"

"Tôi mới là chẳng xứng cùng cậu, những áp lực lẫn đau thương mà tôi trải qua chưa bằng một phần của cậu"

"..."

Nhận thấy ánh mắt người nhỏ đã dần rươm rướm nước mắt, hắn luền kéo người lại vội ôm vào lòng. Kim Taehyung hôn nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ của cậu khẽ thì thầm:

"Bạn nhỏ của tôi là giỏi nhất, là mạnh mẽ nhất, đừng tự ti về bản thân mình nữa"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com