Đáng yêu à
Đáng yêu ơi
Jungkook đang ngồi trên tàu, bên cạnh cậu là Kim Taehyung. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu sáng nay cậu không nghe thấy Kim Taehyung luôn miệng gọi cậu là "đáng yêu", có lẽ hắn chẳng biết cậu thức, nhưng hiện tại người ngại đến mặt đỏ như cà chua chính là cậu
Từ sáng sớm, cả hai đã rời nhà ba mẹ của Taehyung để về lại Seoul. Jungkook có lẽ vẫn là một em bé nhỏ nên trên xe luôn gật gù mà ngủ gật, Kim Taehyung không hề cảm thấy phiền khi luôn bị người bên cạnh gật vào người mình. Hắn mỉm cười nhéo nhẹ vào gò má cậu
*reng reng*
Kim Taehyung giật mình, hắn vội tìm điện thoại mà đưa lên tai, ánh mắt hắn khẽ liếc qua Jungkook thì may mắn người nhỏ không bị thức giấc
Kim Taehyung nhỏ giọng: "alo"
"Tôi tìm được hết lũ bắt nạt Jeon Jungkook rồi"
"Lẹ vậy? Mày làm cách gì thế?"
"Thằng Jihwang nhát như thỏ đế, doạ một cái liền lộ ra hết danh tính của lũ kia...hah một trầu lẩu nhé"
"Được, cảm ơn nhé!"
*tít tít*
Kim Taehyung thở dài, quay sang người bên cạnh vẫn nhắm mặt thở từng hơi đều đặn. Hắn nhẹ đưa tay vuốt lọn tóc của cậu ra phía sau tai, gương mặt trắng hồng xinh đẹp lộ ra rõ ràng trước mặt hắn. Tuy đã không ít lần ngắm nhìn lẫn hôn khắp nơi trên khuôn mặt này nhưng hắn luôn có cảm giác không bao giờ đủ, người nhỏ này quá xinh đẹp, quá đáng yêu
"Ưm"
Jungkook khẽ cựa quậy, Kim Taehyung bật cười, đưa tay bóp nhẹ hai má cậu lại khiến môi nhỏ cũng chu ra
"Cậu đã ngủ bao nhiêu rồi hả?"
"Ưm...hả ra"
"Nói em bé thì lại giận dỗi, trông cậu kìa! Người trưởng thành là vậy hửm?"
Jungkook lắc lắc mái đầu, vòng tay sang câu lấy cổ hắn khiến Kim Taehyung mắt đối mắt cũng cậu. Đôi mắt cậu khẽ nhíu lại, môi bĩu ra nhìn hắn
"Tớ yêu cậu"
Hắn đỏ mặt, sao cư nhiên lại nói vậy chứ. Hắn không ngờ cậu lại thẳng thắn và mạnh dạn đến như vậy...Kim Taehyung xin thua
"S...sao tự nhiên lại"
"Cảm ơn cậu vì đã chọn tớ, Taehyungie..."
*chụt* Kim Taehyung chồm lên hôn chóc vào má thịt núng nính, hắn nhẹ giọng
"Là tôi phải cảm ơn cậu, Jungkookie, tôi rất hạnh phúc khi có cậu ở bên"
Hơi thở cả hai lúc này lại vô cùng đều nhau, từng làn hơi nóng phả ra liền khiến trong lòng đối phương trở nên rạo rực. Kim Taehyung không nhịn nổi liền vòng tay ra sau gáy cậu mà kéo sát lại gần, Jungkook không phản kháng ngược lại còn áp môi vào môi hắn mà mạnh mẽ hôn lấy. Cả hai hôn nhau vô cũng nhẹ nhàng nhưng ai nhìn vào chắc hẳn sẽ rất ngại, môi Jungkook mạnh bạo ngấu nghiến lấy môi mỏng của đối phương. Không phải vì Jeon Jungkook hôn mạnh và giỏi mà chẳng qua là Kim Taehyung đang nhường cậu
Đến cả việc hôn hắn cũng nhường cậu, mọi việc trên đời này chỉ cần Jungkook nhõng nhẽo mà đòi hắn cũng sẽ chấp nhận mà nhường nhịn
Dứt khỏi nụ hôm, cả hai kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh. Kim Taehyung mỉm cười lại hôn chóc vào môi cậu một lần nữa
"Hôn tốt hơn rồi"
Jungkook thở hổn hển, môi cũng run lên từng đợt:
"Hah...hôn với cậu lúc nào cũng mệt cả!"
"Thôi nào, thương, sắp đến Seoul rồi đừng ngủ nữa. Tôi rất buồn khi Jungkook không để ý đến tôi"
"Jungkook không ngủ nữa, tớ chơi cùng Taehyungie ạ!"
...
"Cậu lại đi nữa sao?"
"Jungkookie, tôi đi ôn thi mà"
"Ôn thi quan trọng hơn tớ sao?" Đôi con người khẽ long lanh, trái tim hắn đã dao động không ít, chút nghị lực còn sót lại mách bảo hắn nên rời đi
Hắn tiến tới ôm lấy thân ảnh nhỏ đang tức đến run người, Kim Taehyung hít hà lấy mùi hương thơm quen thuộc nơi vùng cổ người trước mặt. Hắn nhỏ giọng:
"Jungkook là quan trọng nhất, nhưng kì thi không thể bỏ dở giữa chừng"
"..."
"Hiểu cho tôi nhé, đáng yêu ơi~"
Jungkook giờ đây đã mặt đỏ bừng, chẳng biết vì ngại hay vì tức giận. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì giờ đây tim cậu đã đập rất nhanh, Jungkook không thích người khác nói cậu đáng yêu vì trông nó rất nhỏ bé và yếu ớt. Hai chữ đáng yêu được phát ra từ miệng Kim Taehyung lại vô cùng khiến cậu dễ chịu, chắc là vì cậu đã yêu người con trai trước mắt quá mức rồi...
"Cậu phải về sớm với tớ"
"Tuân lệnh ông trời nhỏ"
Jungkook một lần nữa rúc sâu vào lòng hắn, Kim Taehyung khẽ bật cười. Tuyệt vời làm sao mà hắn có thể có được một đáng yêu thế này!
"Vậy tôi đi nhé"
"Được, mau đi đi"
Jungkook xoay người trở về ghế sofa, Kim Taehyung thở dài. Hắn bước ra khỏi nhà cũng là lúc điện thoại trong túi hắn reo lên từng đợt, Kim Taehyung không vội mà chậm rãi rút điện thoại ra đưa lên tai
"Đến đây đi, bắt được cả lũ rồi"
"Địa chỉ"
"Toà nhà xx, khuất ở sau khu mua sắm ấy"
"Đợi đó đi, có chắc đã bắt đủ chứ?"
"Kim Namjoon mà lại, đến đây đi, đến đòi công bằng cho bạn nhỏ cậu"
Kim Taehyung bật cười, hắn tắt điện thoại rồi lê từng bước chân đến địa điểm.
Xin lỗi cậu, tôi không nên nói dối cậu việc đi ôn thi thế này. Nhưng nếu tôi nói thật chắc chắn cậu sẽ không cho hoặc một mực đòi theo cho bằng được, là vì muốn cậu an toàn, muốn đòi lại công bằng cho cậu! Tất cả là vì cậu, Jeon Jungkook!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com