41
"Xin cậu hãy đổi lều với tôi..."
Ở trong khu cắm trại tập thể giờ đây, một học trưởng đang đứng trước lều của bạn cùng lều với Jungkook mà đưa ra lời đề nghị. Học sinh kia run rẩy khi đứng trước hắn, làm sao đây! Lều tập thể của lớp 12a1 tận bên kia mà người này có thể bay qua đây hay vậy?
"À...học trưởng, sao lại muốn đổi"
"Tôi thấy lều này đẹp"
Lời nói phát ra khiến cậu học sinh kia đơ tại chỗ, vài học sinh đi ngang cũng không tin vào tai mình. Học trưởng Kim học hành quá mức suy ra đầu óc có vấn đề sao chứ hầu hết các lều y chang nhau cơ mà?
Lúc này Jeon Jungkook từ trong lều nghe giọng hắn liền chạy ra, cậu nhìn thấy vài học sinh đang ngờ nghệch nhìn hắn lẫn bạn cùng lều của cậu. Jungkook cười gượng vội cứu cánh
"Hah...chắc là học trưởng Kim sợ ma, do cậu ta đọc nhiều truyện quá nên suy tưởng rồi"
"Lều đó có ma sao?" Bạn học nam kia bất ngờ hỏi
"Đúng đúng"
"Vậy sao học trưởng không đổi lều với các bạn học khác mà lại đổi với chúng ta?"
Chúng ta? Kim Taehyung khẽ nhíu mày, nếu không vì chưa công khai hắn chắc chắn sẽ không đưa ra mấy lời biện hộ đâu. Đổi lều là để ở cùng Jeon Jungkook đấy thôi
Hắn mất kiên nhẫn, lần này đặt tay lên vai cậu học sinh kia mà mỉm cười đầy man rợ
"Đổi.được.chứ?" Từng chữ phát ra, tay hắn lại bấu vào vai cậu trai kia. Cậu trai run rẩy đành chạy vào lều mà hét vọng ra
"Tôi đi thu xếp liền đây!"
Nhìn bạn cùng lều rời đi, Jungkook thở dài:
"Nhưng khu của cậu ở bên kia, cậu trốn qua đây không sợ bị phát hiện sao?"
"Ở cạnh em thì sao chả được"
"Taehyung, tớ không đùa đâu, mọi người sẽ biết-"
"Cho họ biết! Cho họ biết anh và bạn có nhau rồi!"
Lúc này cậu trai kia bước ra với một túi đồ, cậu trai mỉm cười rồi chạy một mạch về phía lều đối diện mà bước vào. Lúc đi vào không quên nói:
"Tôi sẽ ngủ lều bạn tôi, h...học trưởng cứ ở chung với Jungkook nhé!"
*rẹc*
Màn kéo của chiếc lều đóng lại, Kim Taehyung nhìn ngó xung quanh chẳng thấy ai nữa liền bổ nhào về phía Jungkook. Mang cậu hôn lấy hôn để kéo người vào trong lều rồi đóng màn lại, Jungkook bị hôn đến say sẩm mặt mày chẳng nói nên lời chỉ biết cười trừ
"Hah...thả ra nào, tới giờ xuống biển rồi"
"Còn năm phút lận, cho anh hôn bạn nào"
"Hôn thôi đừng có hôn cổ tớ! Nhột...ưm"
Tiếng rên vừa cất lên, mọi hành động của Kim Taehyung dường như dừng lại. Hắn nuốt nước bọt rồi đứng dậy, ho vài cái khẽ nói:
"Khụ...đ...đi thôi"
"C...cậu sao vậy?"
"Anh nói chúng ta xuống biển, nếu còn vậy nữa anh không biết bản thân sẽ làm gì bạn nữa đâu"
Jungkook nghe xong liền đỏ mặt, vội gôm đại quần thun rồi bỏ chạy ra ngoài. Kim Taehyung ở trong vội trấn an bản thân, kiềm hãm lại dục vọng của bản thân khi nảy. Cả hai cũng đều đã qua sinh nhật và bước sang tuổi mười tám, việc hắn chưa đụng đến Jungkook là vì cậu chưa muốn. Chứ để mà nói thì hắn nhịn quá lâu rồi, phải nói là nhịn mọi lúc ở cạnh cậu
Kim Taehyung mở máy lên, hiện tại là 8 giờ sáng, đúng giờ đi xuống biển mà hướng dẫn viên báo. Taehyung hắn chỉ đơn thuần mặc một chiếc quần thun và một chiếc áo thun đen chứ không hề mặc đồ bơi. Lúc này Jungkook bước vào, trên người là áo sơ mi chưa gài nút và chiếc quần thun ngắn chưa tới đầu gối. Cậu vụng về mà gài từng nút lại càng khiến người đối diện rạo rực hơn bao giờ hết
"X...xuống biển sao lại mặc áo sơ mi trắng"
"Hả...vậy tớ còn một cái sơ mi đen, tớ thay nhé!"
Kim Taehyung chỉ cần nghĩ đến cái cảnh áo sơ mi bị nhúng ướt sẽ trở nên trong suốt liền cảm thấy nổi máu, thà mặc cho mình hắn đành này là đi biển cơ mà!!!
Kim Taehyung lột chiếc áo thun của bản thân rồi đưa cho cậu, Jungkook run rẩy nhìn cơ thể sau lớp áo kia lại cường tráng đến khô họng. Kim Taehyung toàn học thôi sao lại có múi vậy nhỉ? Jungkook nhìn mãi cho đến khi hắn lên tiếng
"Mặc vào"
Cậu giật mình, vội tháo chiếc áo sơ mi ném xuống đất rồi mặc chiếc áo thun đen của hắn vô. Kim Taehyung lúc này lại thở dài, là do hắn bị điên hay sao chứ Jeon Jungkook mặc cái gì hắn cũng cảm thấy rạo rực thế này nhỉ?
Taehyung mặc đại một chiếc áo khác của bản thân vào rồi kéo tay Jungkook rời khỏi lều.
Bước ra đến gần biển, nhìn các học sinh đã ai nấy chạy vui vẻ xuống biển cậu cũng vô cùng muốn. Trời hiện tại rất trong lành và có ánh nắng rất dịu phù hợp cho việc tắm biển, Jungkook không chần chừ vội buông tay Kim Taehyung ra chạy một mạch xuống bãi cát trắng
Taehyung nhìn theo bóng lưng người nhỏ thầm mỉm cười, lúc này một cái vỗ vai khiến hắn rời mắt khỏi người nhỏ
"Gì đây?"
"Gặp bạn mày chẳng vui gì cả!" Kim Namjoon cau mày nói
"Đi với thầy của mày đi? Tao đi tắm biển với người yêu tao"
"Nghe kìa! Thôi được rồi, đi đi! Bạn trai nhỏ của tao xuống rồi!" Namjoon phấn khởi nhìn Seokjin vừa bước xuống, anh liền nhào lại ôm hôn
Taehyung rùng mình, quay mặt chậm rãi đi xuống bãi cát, gần tới biển chợt Jungkook lại nhào đến ôm chặt lấy hắn. Cả người cậu áo quần đã ướt chỉ riêng tóc thì khô ráo, cậu ôm chặt lấy hắn mà run rẩy, Taehyung thắc mắc vội trấn an
"Làm sao?"
"T..Taehyung...tớ quên...tớ sợ hồ nước sâu...."
Taehyung lúc này mới chợt nhớ ra, sáng giờ Jungkook luôn vui vẻ nhắc tới biển nên hắn quên béng mất việc cậu chẳng biết bơi kèm theo việc sợ hồ nước
"Sao ướt hết đồ rồi?"
"Lúc tớ đi xuống đó...tớ cũng mém quên bản thân không biết bơi, bỗng thấy nước sâu quá tớ mới thấy sợ"
Và cảnh Jeon Jungkook ôm hắn đã bị mọi học sinh dưới nước lẫn trên bờ nhìn thấy, giờ đây thì khỏi cãi nữa rồi. Chẳng có bạn học nào lại ôm nhau cứng ngắc thế này cả đâu nhé!
Taehyung xoa lưng cậu, thầm nói nhỏ:
"Xuống biển thôi, anh bế bạn"
"K...không được..."
"Sao lại không?"
"Mọi người...đang nhìn chúng ta..." Jungkook vừa nói tay vừa siết chặt lấy vai hắn, Taehyung trầm ngâm nhìn cậu rồi một mạch bế xốc người lên mà rời đi
Các học sinh luyến tiếc nhìn theo, họ chẳng biết cả hai người họ đi đâu. Nhưng giờ đây Kim Taehyung sau khi bế cậu rời đi khỏi nơi đông người kia, hắn ngó xung quanh cũng chỉ toàn vài người dân bản địa hoặc người đến du lịch tắm liền an tâm nói nhỏ
"Được rồi, không còn ai nữa, bạn nhìn xem"
Jungkook trong vòng tay hắn khẽ mở mắt, cậu nhìn xung quanh chẳng thấy học sinh nào nữa liền đứng xuống. Sóng biển lúc này khẽ đánh vào chân cậu khiến cậu thoáng chốc giật mình
"Tae.."
Taehyung nắm chặt tay cậu, từ từ dẫn cậu xuống biển, lúc đi chẳng nói với cậu một lời nào. Cho đến khi cả hai đã đến một độ sâu nhất định, nước tới ngực Kim Taehyung còn đối với Jungkook đã tới vai, cậu nhắm chặt mắt lo sợ khi sóng biển liên tục đánh khiến cậu có cảm giác bản thân như sắp chìm xuống
"Ôm lấy cổ anh"
"S..sao cơ?"
"Ôm chặt lấy cổ anh"
Jungkook gật đầu, tay vòng sang cổ người lớn mà ôm chặt. Taehyung lúc này lại càng đi xuống sâu về phía ngoài biển, đến lúc Jungkook thấy chân bản thân không còn chạm được mặt cát liền vùng vẫy ôm chặt lấy Kim Taehyung hơn
"Đ...đừng...s..sâu quá"
"Sợ thì bấu vào vai anh, ngoan không khóc"
Jungkook nghẹn cổ họng, cậu cố gắng mở mắt liền bắt gặp một đợt sóng lớn. Giây phút cậu tưởng chừng sẽ bị nhấn chìm, Kim Taehyung vội xoay người cậu lại ôm chặt vào lòng, cơn sóng lớn ập thẳng vào lưng hắn. Jungkook thở hắt một hơi, mở mắt ra liền nhìn thấy Kim Taehyung đang cười tươi nhìn cậu, mái tóc hắn ướt sũng vuốt ngược lên trên kèm theo nụ cười hình hộp liền khiến cậu quên bén mất việc bản thân sợ hãi
Jungkook bất giác mỉm cười theo, tim cậu đập nhanh nhưng không là vì sợ hãi...
"Vui chứ? Trông bạn kìa, đáng yêu quá"
"H...hah..Taehyung cậu trông ngốc thật đấy!"
"Vậy từ giờ hết sợ nước chưa?"
"...cái đó"
Kim Taehyung xuyên suốt đều bế Jungkook, tuy chân hắn cũng đã không còn chạm vào đất cát nhưng vẫn không buông cậu ra. Hắn nhìn người trong lòng đã vơi bớt sự sợ hãi liền thích thú
"Sau này anh sẽ dẫn bạn đi biển nhiều nhiều nữa"
"Thật sao?"
"Chỉ cần Jungkook thích, chỉ cần Jungkook muốn, cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng anh đều muốn bạn vui!"
Taehyung nói xong liền hôn chóc vào chóp mũi cậu, Jungkook lúc này đỏ mắt, cậu siết chặt tay ôm chặt lấy Kim Taehyung:
"T...tớ cũng vậy...cảm ơn cậu đã xuất hiện, cảm ơn Taehyung...cảm ơn vì đã yêu tớ"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com