Vu vơ...
"Anh có biết điều đau nhất là gì không? Là khi tôi đứng từ trên bờ vực rất cao rơi xuống..
Nhưng lại vướng phải một cành cây và tôi bị thương, ban đầu nó khá chắc nhưng dần qua những ngày mưa và nắng, nó lại gẫy đi. Tôi lại một lần nữa rơi xuống từ độ cao ấy, vết thương ấy ngày càng nặng thêm, và chuyện tôi mắc phải cành cây ấy hệt như nó chưa từng xuất hiện..."
Chuyện tôi và anh cũng tựa như vậy ấy,
giống như sớm hay muộn nhánh cây ấy rồi cũng sẽ gãy và....
Nó đã gãy đi giống như việc anh rời đi hệt như chưa từng có gì sảy ra vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com