Chap 2: Giả tạo
Ăn xong cũng đã 6 giờ 45 cậu tính qua trường thì Khang khoác vai rồi xách cậu đi Familymart. Có phản khán nhưng không được vì cậu ốm hơn với lùn hơn Khang tới 10cm.
"Ê ê bậy rồi ba, sáu bốn lăm rồi đi fam gì nữa trễ giờ" cậu nói với anh
"Không trễ đâu yên tâm tao biết sao trường cũng thả cho mình thêm 1-2 phút mà, yên tâm đi, không chạy nổi tao cõng mày đi luôn" anh nói chắc chắn như 'con hiệu trưởng'
"Thề má ơi, tui nói ông nghe năm lớp 6 ông cũng nói như vậy cái nhờ ơn ông mà hai đứa bị phê bình trước trường luôn, nhục vl" cậu nói như nạt anh
"Vậy về trước đi tao chắc chắn với mày khi bảo vệ đánh trống cái mặt tao sẽ ở kế bên mày liền" anh cười tươi rói rồi trả lời cậu
Nghe vậy thì cậu cũng kệ anh mà đi về trường cái tính nết cố chấp này của anh cậu quá quên rồi. Vừa bước tới cổng thì có lẽ lại thấy người "quen" mà cậu ngại gặp lại nhất. Nhưng chắc người giống người thôi sao mà lại có con khốn đó ở đây được. Nhìn ngoại hình dễ gần như thế mà.
"Bà tên gì vậy nhìn xinh quá à cho tui làm quen với" một bạn nữ đi tới chào
"Tui tên Trần Gia Ngọc ó" Hân trả lời
"Mà hình như tui mới thấy người quen"
"A Bảo Bảo lại đây nghe nói hè ông đi thi vẽ được giải ba hỏ" cái giọng điệu giả bộ ngây thơ của Ngọc cũng khiến mấy người đứng bên cũng cảm thấy khó chịu
Còn cậu chết chân khi nghe thấy cái giọng ngây thơ công nghiệp đó. Cái chất giọng đó có khi tới chết cậu cũng không quên được. Cái giọng của Trần Gia Ngọc - con nhỏ pick me girl hồi trước đổ tội cho cậu khiến cậu bị ghét suốt ba năm cấp hai.
Người cậu hơi run lên vì cái ánh mắt đó cậu vẫn còn nhớ rất rõ cái ảnh mắt tưởng chừng rất thân nhưng lại thích đâm sau lưng nhau.
"Nó có giải hay không cũng đéo liên quan tới mày, muốn không tao kể cho mày nhớ lại đống giải thưởng của mày thứ pick me girl~?" Khang xoa đầu rồi bước tới chắn trước cậu để an ủi cũng như trấn an cậu
"Ông nói gì tui không hiểu" ả đáp lại với vẻ mặt nhăn nhó nhó như trúng tim đen
"Xin thông báo bây giờ 6 giờ 55 phút các em học sinh khối 10 vào ghế ngồi để chuẩn bị xếp lớp- xin nhắc lại các em học sinh khối 10 vào ghế ngồi để nhà trường xếp lớp" tiếng thông báo vâng lên cắt ngang cuộc trò chuyện "thân yêu" giữa những người bạn cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com