Chương 3: Kể Lại Quá Khứ
Ngôi nhà hoang nằm chơ vơ ở cuối con đường đất, mái tôn gỉ sét, cửa gỗ xập xệ cứ mỗi khi gió đêm thổi qua lại phát ra những tiếng kẽo kẹt lạnh người. Không ai tin một đứa trẻ mới lên sáu tuổi lại có thể lớn lên trong nơi u tối như thế, nhưng đó chính là “nhà” của Diệu Ái suốt 11 năm – kể từ khi căn bệnh động kinh bắt đầu đeo bám như một lời nguyền không buông tha.
Ngày còn nhỏ, Ái vốn hoạt bát, nhanh nhẹn. Cô bé gần như không được học mẫu giáo trọn vẹn – mới theo lớp được nửa năm đã phải lên thẳng lớp Một. Chưa kịp tận hưởng tuổi thơ hồn nhiên, căn bệnh bất ngờ ập đến như một cơn bão đen. Những cơn co giật đến bất chợt, khiến cả nhà hoảng hốt, rồi mệt mỏi, rồi chán chường. Cha cô, một người đàn ông nóng nảy và gia trưởng, xem bệnh tật của con là gánh nặng. Ông đánh vợ vì cho rằng mẹ không biết chăm con, rồi cuối cùng bỏ đi, để lại một vết sẹo chia cắt gia đình. Từ đó, hai mẹ con Ái phải nương náu trong căn nhà bỏ hoang của một người quen – chẳng còn tiền để thuê trọ, cũng chẳng còn nơi nào khác để về.
Ngôi nhà hoang ấy, vào ban ngày chỉ là những bức tường tróc lở, cỏ dại mọc đầy sân, nhưng về đêm, nó biến thành địa ngục thật sự. Gió rít qua khe cửa, tiếng chuột chạy trên mái, tiếng côn trùng rỉ rả như một bản nhạc ma quái. Mỗi khi cơn bệnh ập đến, Ái ngã quỵ xuống nền đất lạnh, thân thể co giật, miệng sùi bọt trắng. Mẹ cô phải vừa ôm con, vừa khóc, vừa cầu trời khấn Phật, nhưng cũng chỉ biết chờ cơn động kinh qua đi. Không có thuốc men đầy đủ, không có tiền để đưa con đi viện thường xuyên – chỉ có sự kiên cường của một người mẹ làm nghề may bao, lam lũ từ sáng đến khuya để kiếm từng đồng nuôi con.
Ái đi học, nhưng không bao giờ được như những đứa trẻ khác. Bọn bạn xì xào, có đứa còn ác miệng gọi cô là “con điên”, “đứa bệnh giật”. Thầy cô thương hại nhưng cũng lo sợ, vì mỗi khi cơn bệnh lên, lớp học rối loạn cả. Có lần, Ái đang đứng đọc bài thì ngã vật xuống nền gạch. Cả lớp hét lên, đứa thì bỏ chạy, đứa thì đứng nép vào góc. Cô giáo bối rối gọi mẹ, nhưng cũng chỉ biết đưa cô bé về ngôi nhà hoang quen thuộc, nơi cái giường tre ọp ẹp và chậu nước cũ kỹ luôn sẵn để lau người khi cơn giật qua đi.
Mười một năm – suốt từ lớp Một cho đến khi gần mười bảy tuổi – Ái sống như vậy. Những vết bầm tím trên trán, những lần té ngã, những giọt nước mắt của mẹ, những lời dè bỉu của hàng xóm, tất cả hằn sâu trong ký ức cô. Có những đêm, trời mưa tầm tã, mái tôn dột từng giọt lạnh buốt. Cô bé nằm co ro, nghe tiếng gió hú bên ngoài, tưởng chừng như cả thế giới bỏ rơi mình. Cha đã bỏ đi, họ hàng chẳng ai ngó ngàng – họ bảo: “Mang cái bệnh ấy xui lắm, đừng dính vào.” Bạn bè tránh xa, chỉ còn mẹ bên cạnh, lưng còng xuống dần vì may hàng chục bao tải để đủ tiền mua thuốc cầm chừng cho con.
Ngôi nhà hoang ấy không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là nhân chứng cho tất cả nỗi đau. Nhiều lần, mẹ con Ái định chuyển đi, nhưng rồi lại quay về – vì không có tiền, và vì dẫu u ám, nó vẫn là chốn duy nhất họ có thể đóng cửa lại để khóc. Đêm khuya, khi cơn giật lắng xuống, Ái thường nhìn lên mái nhà lủng lỗ, thấy vài vì sao le lói qua kẽ hở. Cô bé ước một ngày nào đó có thể sống như những người bình thường, không phải sợ hãi, không phải nằm trên nền đất lạnh, không phải nghe tiếng chuột chạy rần rật lúc nửa đêm.
Mười một năm trôi qua trong sự chịu đựng. Mẹ của Ái không chỉ là chỗ dựa, mà còn là tấm lá chắn duy nhất chống lại tất cả sự khinh miệt ngoài kia. Bà lặng lẽ khâu từng đường chỉ, vá từng vết rách trên những bao tải lớn, bàn tay chai sạn và rớm máu. Mỗi đồng kiếm được đều đổi lấy thuốc men và những lần khám hiếm hoi. Nhưng bệnh của Ái chẳng bao giờ dứt hẳn – nó như con quái vật ẩn trong cơ thể, chờ lúc cô sơ hở để lao ra xé nát mọi hy vọng.
Đến khi Ái bước sang tuổi mười bảy, cô vẫn chưa có một tuổi thơ đúng nghĩa. Người ta hỏi sao con bé ấy luôn buồn bã, luôn lặng lẽ, chẳng khi nào dám nhìn thẳng vào mắt ai. Họ đâu biết, cô đã quen với ánh nhìn ghẻ lạnh, với những lời xì xầm sau lưng. Mỗi lần lên cơn động kinh trước mặt bạn bè, cô lại muốn biến mất khỏi thế giới. Nhưng Ái không biến mất – cô vẫn sống, vẫn bước qua những ngày dài tăm tối, vẫn lớn lên giữa ngôi nhà địa ngục mà người đời bỏ quên.
Ngôi nhà hoang ngày một cũ nát hơn, nhưng cũng giống như cuộc đời Ái: dẫu gió bão bào mòn, nó vẫn đứng đó. Từng vết nứt trên tường như những vết sẹo trên trái tim cô – đau đớn, nhưng không thể xóa đi. Và chính nơi này, giữa bóng tối, giữa mùi ẩm mốc, giữa tiếng côn trùng rả rích, một cô gái mười bảy tuổi đã học được cách gồng mình chịu đựng, học được cách không chờ ai thương hại, học được cách đứng lên từ những lần ngã quỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com