Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắm tay.



.

Chủ nhật rảnh rỗi Tay không biết làm gì nên đã rủ New đi mua sắm. Thoạt đầu New không đồng ý vì cả mớ kịch bản vẫn chưa đọc xong, ngày mốt đã có cảnh quay mới rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn không thắng nổi giọng mè nheo của Tay Tawan và hiện giờ cả hai đang ở trong khu trung tâm mua sắm.

-Nhà anh còn thiếu gì nữa hả? Em nhớ đã đầy đủ lắm rồi mà?

New tỏ vẻ bất cần trước một cửa hàng nội thất, mua sắm là việc cậu cảm thấy nặng nề nhất, hàng nghìn món đồ khác nhau nhìn đâu cũng thấy chóng mặt. Không hiểu sao Tay có thể vui vẻ nhào vô cửa hàng này lựa đồ cơ chứ?

-Đẹp hong? Cái này mà để bàn làm việc anh là hợp lắm.
-Tay, em nhớ là anh có hai cái chất đầy bàn rồi đấy!

Tay cầm trên tay cái đồng hồ để bàn màu trắng nhìn rất bắt mắt. Sau đó luyến tiếc đặt xuống rồi lại cầm lên cuối cùng quyết định bỏ vào giỏ đồ, trách sao được nó quá đẹp đi!

-Hey, đừng nói là anh muốn giường nữa nha?
-Giường anh cũng cũ rồi chắc phải thay cái mới thôi.

Đứng trước mấy chiếc giường trưng bày New chỉ muốn bổ nhào xuống đó đánh cho một giấc. Đúng là cậu không hứng thú chuyện mua sắm nhưng giường mới được trung bày ở cửa hàng là niềm đam mê mãnh liệt, cậu luôn lén lút ngồi thử rồi sau đó là nằm mẹp ra đó luôn.

-Này! Em nhìn chiếc giường với ý định gì đấy? Đừng có mà dại dột nằm lên. Gãy giường người ta anh đền không nổi đâu.
-Xí, em thèm quá cơ.

Nhưng trong tâm can của New Thitipoom muốn gào thét lên. Muốn nằm thử! Muốn nằm!

Sau khi ra khỏi cửa hàng nội thất là tới tiệm bánh ngọt, New lập tức nắm cổ áo Tay lôi đi trong sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của ai đó. Chưa kịp định thần lại Tay đã thấy trên bàn đầy ấp bánh ngọt đủ màu và đủ loại. New à! Em đã bự con lắm rồi có biết không?

-Trời ơi ngon quá! Hưm ăn cái nào trước đấy ta?

New cảm thán nhìn mấy cái bánh đặt trên bàn với vẻ mặt hào hứng. Lâu rồi chưa ăn bánh ngọt hôm nay quất hết cho đã.

-Ê con gấu thèm ngọt kia! Ăn nhiều bánh ngọt không tốt đâu đấy!
-Ôi Tay!Anh cứ như mẹ em í, ăn một chút thôi mà.
-Nhiêu đây mà một chút á, New! Em phải chia cho anh nữa.
-Được được, anh một nửa em một nửa.
-Okay, vậy mới gọi là bạn thân của anh chớ!

Cả hai ăn bánh xong cũng đã chập tối, họ quyết định đi bộ thay vì taxi bởi cái bụng to đùng của họ cần được xẹp lại cho đến ngày mai. New thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng tròn tròn của mình mà tủm tỉm cười, sao lại ăn nhiều như thế?

-New.
-Dạ?
-Cứ như này mà thích quá nhỉ?

Họ đang đứng trên cây cầu đi bộ ngắm nhìn thành phố xung quanh đều đã sáng đèn. Xe cộ qua lại tấp nập làm bật lên vẻ hào nhoáng, tất bật của thành phố về đêm. Cây cầu chỉ có hai người đàn ông đang quay lưng ra phía lòng phố, nội tâm suy nghĩ một điều gì đó mà chẳng ai biết được.

-Anh muốn mình có một cuộc sống yên tĩnh như này. Không muốn phải chen lấn xô bồ vào như làn đường tấp nập kia đâu.
-Anh cảm thấy thế nào? Không hài lòng với hiện tại sao?
-Ừm, anh không nghĩ mình sẽ là người của công chúng, được nhiều người mến mộ, được nhiều người biết đến. Đi đến được như bây giờ thật sự quá khó khăn đi.
-Em hiểu.

New nhìn vào đôi mắt Tay, đôi mắt ấy chứa đựng sự phiền muộn biết bao. Người con trai này có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng không ngờ bên trong lại nhiều nội tâm đến thế. Cậu cứ nghĩ người như Tay sẽ không biết buồn, không biết cô đơn ai ngờ một phút yếu đuối lại bộc lộ trước mặt New, khiến cậu hận chỉ muốn ôm anh vào lòng mà an ủi, sẽ hôn lên mái tóc mềm mại của anh để trấn an:"Có em rồi, anh không cần sợ cô đơn nữa đâu. "

-New... anh có thể nắm tay em được không?
-Tại sao lại muốn nắm tay em?
-New à, mỗi khi ở bên cạnh em cho dù có tệ đến mấy cũng trở nên thoải mái cả. Kể cả việc nắm tay em anh cũng thấy lòng mình bình an.

Bàn tay anh chậm rãi đan vào lòng bàn tay cậu, hơi ấm nơi bàn tay New truyền qua làm tắt đi cái giá lạnh trong lòng.Tay có chút ngượng ngùng nhưng rồi lại cảm thấy quen thuộc, lâu rồi anh chưa bao giờ nắm tay một ai đó chân thành, tay New quá ấm khiến anh không muốn buông khỏi cố níu giữ hơi ấm truyền từ lòng bàn tay kia, Tay cảm thấy mình mãn nguyện khi có được New bên cạnh chỉ cần đơn giản như thế thôi. Còn trái tim New dường như được sưởi ấm sau bao năm chịu nhiều thương tổn, yêu anh là điều khó thể với tới. Nhưng việc được ở cùng anh trải qua những thăng trầm trong cuộc sống là điều đáng quý. Bàn tay New từ từ siết chặt lại, ngón tay khẽ nâng niu vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh như thể nói rằng:"Anh chỉ cần nắm lấy tay em, thế giới cứ để em lo. "

Hai người không nói gì cả cứ im lặng nhìn xuống đường dòng người vẫn cứ hối hả chạy đi, để lại hai tâm hồn cô đơn tự tìm đến với nhau.

Đêm đến gió lạnh thôi qua từng cơn, nhưng trong lòng người lại thấy ấm áp.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com