Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Vừa vào bàn Nene định ngồi kế bên Lingling nhưng đã bị chị ngăn lại

" Em qua kia ngồi đi "

" Sao vậy, bình thường em vẫn hay ngồi kế chị mà? " 

Nene tỏ ra ủy khuất, bình thường cô vẫn luôn được ngồi cạnh chị. Lúc đi ăn cùng Wisanu chị cũng luôn kéo cô ngồi cạnh mình thế mà giờ đây chị lại đẩy cô ra

" Chị... "

Lingling Kwong nhất thời không biết phải giải thích làm sao, cô sợ Orm sẽ hiểu lầm mình. Nhưng mà giờ đây cô không thể nào trở về bên cạnh em được nữa, suy nghĩ một lát cô liền đưa ra quyết định

" Được rồi, em mau vào ngồi đi "

" Thôi em không ngồi kế chị nữa, em sẽ giận chị " - Nene nhìn vào ánh mắt của Lingling rồi quay sang nhìn Orm liền hiểu ra ngay, Nene giờ phút này chắc chắn mối quan hệ giữa Lingling và Orm không đơn giản là quen biết nhau

" Orm, em ngồi kế P'Lingling đi "

Nene vừa nói vừa kéo tay Orm sang chỗ Lingling còn bản thân thì chạy sang ngồi xin được ngồi kế Mae Koy

" Cháu xin phép ạ, cháu có thể xin được ngồi cùng bác " - Nene lễ phép chắp tay cuối đầu chào và xin được ngồi cùng

Mae Koy cười hiền gật đầu, một buổi ăn đầy tiếng cười vui vẻ. Lingling đột nhiên nhíu mài nhìn Orm, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Orm

" Em ăn nhiều một chút đi "

" Em no rồi " - Orm chu môi xoa xoa bụng mình ngõ ý rằng cô đã no và không ăn thêm nữa

" Ừm tùy em vậy "

Lingling không nói gì thêm, cô quay sang tiếp tục ăn phần thức ăn còn dang dỡ của mình. Orm nhận thấy sắc mặt Lingling thay đổi không quan tâm đến mình nữa liền cảm thấy lo sợ, đến cuối cùng đành thoả hiệp

" Được, chị gắp đồ ăn cho em đi. Em sẽ ăn "

Lingling nghe vậy liền mỉm cười hài lòng, cô gắp thức ăn đặt vào chén của em. Orm thì ngoan ngoãn ngồi ăn, Mae Koy ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ bảo bối của mình, từ trước đến nay Orm đã quyết định gì sẽ không bao giờ thay đổi, Orm thường ăn rất ít dù cho Mae có khuyên hay ép cỡ nào cô cũng không chịu thỏa thuận. Giờ đây chỉ vì lời nói và sự im lặng của Lingling lại khiến bé con thay đổi, Nene cũng tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Lingling đang gắp thức ăn cho Orm. Nene nhìn ra được ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và cưng chiều của Lingling dành cho Orm

" Thật ngon " - Orm vừa ăn vừa tấm tắt khen ngon

" Là đồ ăn ngon hay do người trong lòng gắp cho nên mới ngon " - Mae Koy nghe vậy không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc

" Mae....~~~ " - Orm chu môi nũng nịu, mặt cô và Lingling cũng đã đỏ lên tự lúc nào

...

Một bữa ăn rộn ràng tiếng cười đã và đang diễn ra, đột nhiên Lingling nhíu mài khó chịu

" Lingling Kwong, chị làm sao vậy. Sao lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy? " - Orm nhận thấy Lingling đang nhíu mài và đổ rất nhiều mồ hôi liền hoảng sợ, cô vội lấy khăn giấy từ trong túi xách lau giúp chị

" P'Lingling, chị sao vậy. Bệnh đau dạ dày của chị lại tái phát à " - Nene vội chạy sang giúp đỡ

" Chị nghĩ vậy "

" Chị bị bệnh sao? " - Orm giọng đầy run run, tay vẫn nắm chặt lấy tay chị. Cô không hề nhận ra sự bất thường của người con gái trước mặt

" Chỉ là bệnh nhỏ, em đừng lo lắng " - Lingling mỉm cười ôn nhu, cô nắm lấy tay em vỗ về trấn an

" Chị đau đến như vậy mà nói là bệnh nhỏ " - Orm như muốn khóc đến nơi

" Chị đợi em lấy thuốc... P'Lingling, chị không mang theo thuốc bên người sao? " - Nene vội lục tìm trong túi xách của Lingling nhưng không tìm thấy hộp thuốc mà cô đã đưa

" Chị đã để nó ở nhà " - Lingling khó khăn đáp

" Chị lại vậy nữa rồi, cũng may em có mang theo thuốc dự phòng "

Nene lúc này mới nhớ ra bản thân có đem theo dự phòng, cô đoán biết Lingling có thể sẽ không mang theo nên luôn để dự phòng trong túi xách của mình. Cô vội chạy đến lục tìm và đưa cho Orm

" Orm, em cho P'Lingling uống dùm chị được không. Chị ấy bình thường dù bệnh cũng nhất quyết không chịu uống thuốc gì cả " - Sau những gì quan sát được Nene chắc chắn người có thể làm thay đổi Lingling Kwong, khiến Lingling Kwong nghe lời chỉ có mỗi Orm

" Nene... "

" P'Lingling, chị không lo cho sức khoẻ của mình sao... " - Orm nhíu mài khó chịu, sao người con gái này lại trở nên không biết lo cho sức khỏe của bản thân

" Cảm ơn chị, đưa nó cho em "

Nene nghe vậy liền vui mừng đặt hộp thuốc vào tay Orm

" Chị mau uống đi " - Orm cẩn thận lấy ra từng viên sau đó đặt vào tay Lingling, cô nghiêm giọng

" Chị... " - Lingling rất sợ uống thuốc, nên cô muốn tìm sự thương lượng từ Orm. Nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn lạnh lùng và cái trừng mắt của em khiến cô im bặt, không hiểu sao lúc này cô lại sợ Orm đến vậy

Nhận thấy không thể thoả hiệp được, Lingling đành nhắm mắt nuốt vào những viên thuốc đắng kia. Lingling nhăn mặt thấy vậy Orm liền lấy từ trong túi xách một viên kẹo, cô cẩn thận xé và đưa cho Lingling ngậm vào

" Chị thấy sao rồi? " - Orm xoa xoa tay Lingling dịu giọng hỏi

" Ừm... chị ổn rồi " - Lingling gật đầu, nhìn Orm cười cười

Cả hai cứ thế nói quan tâm nhau, Orm thì vuốt tóc và lau những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán chị. Lingling chỉ ngồi đó hưởng thụ, ánh mắt say mê nhìn em. Cả hai như sống trong thế giới của riêng mình, Mae Koy và Nene ngồi đó chỉ biết cười trừ. Họ dường như không muốn ăn gì nữa vì màn phát cơm tró trước mặt đã khiến họ no ngang rồi. Mae Koy thường hay nói với fan rằng chỉ cần yêu Orm mẹ sẽ tặng gạo miễn phí, đến giờ Mae xác định bao gạo đã có chủ

" Được rồi, chúng ta mau lên công ty thôi. Sắp đến giờ vào rồi "

Mae Koy không muốn phá vỡ bầu không khí hạnh phúc đó nhưng cũng gần đến lúc vào công việc rồi.

" Đi thôi, em đỡ chị " - Orm ngõ ý muốn đỡ nhưng Lingling đã ngăn lại

" Chị ổn rồi, chị phải vào nhà vệ sinh một lát. Em với Mae lên trước đi "

" Vậy, em đợi chị "

" Không cần đâu, có Nene đi cùng chị rồi " - Lingling vỗ nhẹ vào cánh tay Orm trấn an sau đó gọi Nene đi cùng

" Em ạ... "

" Ừm..., đi thôi. Nếu không sẽ trễ giờ đó "

Lingling dứt lời quay người bỏ đi, Nene thì có chút lưỡng lự. Nếu là trước đây thì chắc chắn cô sẽ chạy theo ngay, nhưng bây giờ lại có một nỗi sợ vô hình len lõi. Cô liếc nhìn qua Orm, thấy người kia gật đầu liền thở phào nhẹ nhõm sau đó mới dám chạy theo Lingling

******
" P'Lingling, chị và N'Orm đã từng quen nhau phải không. Em ấy là người con gái mà chị hay kể với em có phải không? "

" Em ấy chính là người trong bức hình đặt trong phòng ngủ của chị, là Bạch Nguyệt Quang trong lòng chị phải không? "

Vừa vào nhà vệ sinh Nene liên tục đặt câu hỏi muốn Lingling giải đáp

" Ừm, chính là em ấy " - Lingling không giấu nữa mà thẳng thắng thừa nhận

" Chị vẫn còn yêu em ấy mà phải không, ánh mắt chị nhìn em ấy đầy say mê "

" Nhưng giữa chị và em ấy đã không còn kết quả nữa, em cũng biết mà " - Lingling nhìn vào mình trong gương ánh mắt đầy buồn bã, tầng tầng lớp lớp bi thương sâu thẳm trong ánh mắt, Nene đau lòng nhìn Lingling, nhìn sự lạnh lẽo và cô độc bao lấy chị. Chị chưa bao giờ có được cuộc sống cho chính mình mà phải chịu sự áp đặt của gia đình

" Nhưng em thấy N'Orm dường như rất yêu chị, sau này chị rời đi chắc chắn em ấy sẽ rất đau lòng "

" Có một vài người nếu đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả một đời. Lỡ chuyến xe này thì có thể bắt lại chuyến xe khác, nhưng nếu chị bỏ qua sự chân thành của một người thì em dám cá rằng cả đời này chị sẽ không bao giờ gặp lại được họ nữa "

" Nhưng chị không có lỗi với P'Nu được, anh ấy đã giúp chị rất nhiều "

" Đó là hai chuyện khác nhau mà, chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Chị có yêu P'Nu không? " - Nene thẳng thắng đáp

" Không "

" Nếu chị không yêu thì hà cớ gì phải lấy P'Nu, anh ấy đã giúp chị rất nhiều. Có rất nhiều cách để trả ơn mà, đó là hạnh phúc của chị không phải là công cụ để chị trả ơn "

... Lingling im lặng không đáp, cô cũng biết điều đó nhưng trong lòng vẫn còn một khúc mắc nào đó cứ lấn cấn mãi khiến cô không dứt ra được

" Một đời thực sự rất dài, nhất định phải ở bên cạnh người khiến bạn cảm thấy thoải mái, cùng nhau trải qua một cuộc sống thật vui vẻ. "

" Đừng tìm đại cho mình một ai đó, sự tạm bợ sẽ chẳng khiến bạn an lòng khi ở bên, cũng không thể khiến bạn rung động khi nghĩ đến. Tình yêu như thế thật vô nghĩa P'Lingling "

Lingling tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Nene, cô đưa tay lên trán em

" Chị làm gì vậy? "

" Chị xem em có bị nóng không, sao hôm nay lại nói truyện nghe trưởng thành như vậy "

Lingling cười nói, cô chưa từng thấy Nene nghiêm túc như vậy bao giờ

" Em đang nói thật lòng, em thấy N'Orm là một đứa trẻ tốt. Chị mà làm tổn thương em ấy thì em sẽ giận chị luôn "

Nói rồi Nene bỏ đi để mặc Lingling đứng đó. Cô chỉ biết cười trừ rồi đi theo







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com