chương 1
Em là kim nayeon học ở trường nữ sinh chungshin em sinh ra trong một gia đình giàu có khi còn nhỏ nhưng vào một buổi đi chơi vì đường trơn trượt và đã gây tai nạn giao thông khiến ba mẹ em mất và e đc chuyển sống cùng dì và chú nhưng họ nào để yên cho em sống tài sản của ba mẹ công ty đều thuộc về dì và chú cả nhưng họ là một người nghiện cờ bạc đã bán và lấy tiền để cờ bạc khi hết từng họ chửi và xúc phạm em đánh đập khi mới 12 tuổi họ đã bắt e phải đi làm và ko có tiền họ đè đầu ra đánh có hôm 2 người đánh đến mức e gãy tay phải nhờ hàng xóm chở đi bệnh viện và ở trốn vài ngày về sau họ càng đánh e đều phải trốn sang nhà hàng xóm cuộc sống e là thế đấy. Quay lại hiện tại e là học sinh cấp 3 thời gian rảnh e luôn đi làm e đã tích tiền gần 4 năm chỉ để mua một chiếc điện thoại đó e luôn luôn giấu chiếc điện thoại vì sợ dì biết sẽ lấy và bán lấy tiền trong 1 hôm đi giao hàng về trễ trời mưa nayeon ko biết làm sao khi quên mang ô em than vãn
: chết rồi sao đây mình quên mang ô trời mưa nghe bảo hôm nay mưa đến mai mới hết nữa
Bỗng có chiếc ô che lên đầu nayeon em bất ngờ quay lại
Có một chàng trai cao ráo mặc áo đồng phục ở ngoài ở trong mặc chiếc áo bóng rổ màu đỏ
:cậu đi cùng tôi không? Tôi cũng tiện đường đi qua chỗ trạm xe buýt "
E vui mừng liền đồng ý và đi cùng cậu ấy vừa đi cậu ấy đã nói rất nhiều về trời mưa thế này thế kia e thấy cậu ta rất hài hước và thú vị e có nhìn lên bảng tên thì biết cậu ấy tên park humin học trường eunjang
: này trời mưa thế này chắc có mai ngập không chừng đó nhỉ mấy nay thời tiết chuyển bất thường cậu nhỉ ''
: ừm chắc thế"
Humin nhìn bàn tay nayeon thấy một phần cánh tay bị bầm tím và có nhiều vết xước chảy máu như vừa đánh nhau
: nè cậu ổn chứ?''
Em biết nên vội chế tay lại bảo vu vơ như ko có gì dù thế cậu vẫn nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ
Đến trạm xe bus
: à mà cậu tên gì vậy" humin hỏi
: tớ tên kim nayeon học ở trường nữ sinh chungshin ấy
:ồ nayeon tớ tê....
: tớ biết r cậu tên humin trường eunjang tớ đã thấy bảng tên cậu
: ừm vậy được rồi bây giờ tớ có việc nếu có duyên sẽ gặp lại nhé tạm biệt nayeon
Cậu ấy vừa đi vừa vẫy tay tôi nhìn cậu ấy vừa hài vừa dễ thương nữa đúng như câu cậu ấy nói có duyên gặp lại cũng quên mất xin cách liên lạc với cậu ấy em tiếc nuối rồi lên xe bus đi về nhà mưa cũng dần tạnh
Khi về đón chào e là lời than vãn của chú và dì về chuyện tiền bạc và muốn em nghỉ học để đi làm công nhân nhưng em nào chịu chỉ biết đưa một nửa tiền làm thêm ít ỏi cho chú e làm k được bao nhiêu cả e đều chia ra làm 3 phần 1 phần e sẽ gửi tiết kiệm ngân hàng 1 phần em sẽ dùng cho e để đóng học phí và phần còn lại đưa chú và dì mỗi lần nhiều họ sẽ k đánh ít họ sẽ đánh e thậm tệ vì hôm nay e làm ko được bao nhiêu họ chào đón e bằng trận đòn roi dù hàng xóm biết nhưng quen rồi nên họ ko muốn nói nữa những vết thương mới chồng lên vết thương cũ vừa bị đạp ra khỏi nhà e liền chạy qua nhà bạn thân e yuna yuna là bạn thân nhất của em mỗi lần bị đánh rồi đuổi khỏi nhà cậu ấy luôn cho e ở tạm vài hôm điều đó khiến e rất vui vì có người bạn tuyệt vời như Yuna
:Nay cậu lại bị đánh nữa à
Ừm
: tớ chịu bọn họ đã nhận nuôi phải nuôi cho tốt chứ dù sao họ cũng đã nhận tiền rồi mà ''
: tớ sống vậy quen rồi lên đại học tớ sẽ ở riêng ko sao đâu
Nay tớ gặp được anh chàng đẹp trai lắm cậu ấy giúp tớ che ô đi về đó
- ui thế cậu xin cách liên lạc chưa
: chưa tại tớ ngại xin
- cậu suốt ngày ngại thôi bỏ lỡ người ấy rồi
: cậu ấy bảo có duyên sẽ gặp lại tớ k biết mình còn duyên ko nữa hâha
Bọn tôi cười nói vui vẻ rồi ngủ hôm sau vì k về nhà kịp yuna cho mượn đồ để tôi đi học luôn đi trên đường Bình thường trên xe tôi toàn ngủ tí xíu nên ít để ý xung quanh nay ko buồn ngủ tôi có hay đi qua trường eunjang biết trường đó gần trường tôi khi đi ngang nayeon thấy bóng dáng quen thuộc là humin mặc dù nhìn từ xa nhưng em đã nhận ra cậu ấy chỉ nhìn th em cũng thấy vui rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com