Chap 1
Reng reng reng.
Thầy Lâm:
- Chào mừng các em đã đến với Trường trung học số 1 Tô Dương, thầy là Thiên Lâm, sẽ chủ nhiệm các em trong 3 năm tới.
Ngày đầu không tìm được lớp nên đến muộn, may thay có kẻ chịu tội chung với tôi. Hắn ta là Tô An, học sinh xuất sắc, điểm đầu vào môn Hoá đạt tối đa. Còn tôi là Từ An Hạ, học lực cũng khá nổi bật, điểm đầu vào môn Tiếng Anh và Ngữ Văn với điểm tuyệt đối. Chúng tôi được xếp cùng một bàn. Tô An khá lạnh nhạt, tôi cố làm quen nhưng vẫn không được. Được biết nhà Tô An rất giàu, gia thế rất khủng. Tôi liền thắc mắc thế sao không học ở Thượng Hải hay Bắc Kinh mà lại học ở Tô Dương, suy nghĩ vội vụt tắt khi tôi nghe đồn rằn, vì hắn ta quậy phá và nổi loạn nên mới gửi về nơi đây để hối lỗi và chấn chỉnh. Thoạt đầu tôi cũng chẳng nghĩ tên đó lại ngỗ nghịch như vậy, nhưng vì chẳng liên quan tới bản thân nên tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Ngày hôm sau đến lớp, tôi thấy có người đặt trên bàn mình một lon Coca, vì khát nước, tôi vội mở, vừa vặn nắp chai ra, nước đã xịt lên mặt tôi, làm ướt hết cả quần áo, may mắn có Từ Dật cho tôi mượn quần áo để thay. Lúc tôi bị ướt hết quần áo tôi thấy Tô An cười như được mùa, chuyện này ai làm thì cũng đã rõ.
Tôi không trách cậu ta, tôi chỉ đặt một chút bột ngứa dưới ghế hắn ta, vậy là sau đó, cả tiết học, hắn ta cứ như con tinh tinh, tôi cười chết đi sống lại. Ra về, Tô An cùng với bạn thân- là Thành Yến chặn đầu xe tôi với Từ Dật, tôi liền dùng cái miệng của mình để lên tiếng:
- Các cậu muốn gì?
Tô An cười đểu:
- Cô là người bôi bột ngứa lên ghế của tôi đứng không?
Tôi tự tin đáp:
- Thì sao, như vậy coi như huề.
Hắn ta lại nói:
- Huề gì cơ? Cô mới là người gây sự trước .
- Nực cười, rõ ràng anh là người đặt chai Coca lên bàn của tôi.
- Gì cơ? Chai nước đó là của nhóm buổi tối hôm trước để lại.
Tôi ngại đỏ mặt vì đã trách lầm mà còn lên mặt. Lúc còn đang rối trí, hắn ta lại cất giọng:
- Thế thì để huề nhau, không ai nợ ai, cô có thể bao tôi một bữa được không?
Tôi vội mừng vì việc này không khó chút nào. Tôi gật gù đồng ý.
Tôi tạm biệt Từ Dật rồi dẫn Tô An đi ăn mì tôm ở quán ven đường, miệng tôi dính chút nước sốt, Tô An liền chòm đến để lau cho tôi, bỗng dưng có một bàn tay cầm khăn giấy đưa cho tôi, ngước nhìn lên, hoá ra là người quen, thân thiết nữa là đằng khác, đó là Dương Ca- thanh mai trúc mã của tôi, anh ta cũng là thủ khoa đầu vào môn Hoá học. Tôi tạm biệt Tô An rồi về cùng Dương Ca. Trên Đường về, tôi bị Dương Ca mắng té tác, anh ta tra hỏi mối quan hệ của tôi với Tô An, thấy chẳng còn gì để hỏi nữa anh ta mới thôi cái trò cảnh sát điều tra đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com