10. Vết bầm
Mẹ xin lỗi Chaeyoung. Rất nhiều.
----------
Chiều nay, Lisa có mặt tại sân bay từ sớm để đón gia đình nhỏ của chị họ vừa trở về sau vài năm sống ở nước ngoài. Mặc dù chỉ là họ hàng, nhưng tình cảm giữa cô và chị thật sự rất gắn bó, chẳng khác gì chị em ruột. Những ngày đầu khi chị sang nước ngoài cùng chồng, Lisa từng nghĩ khoảng cách địa lý sẽ khiến hai người dần xa cách. Thế nhưng, không. Những cuộc gọi đêm khuya, những lần chị hỏi han cô về chuyện học hành, về quán cà phê mà bố mẹ cô để lại, tất cả đều là những sợi dây âm thầm gắn bó họ lại như chưa từng xa nhau.
Dạo gần đây, khi Lisa kể về mẹ con Chaeyoung, những người hàng xóm mới chuyển đến sống cạnh cô, chị họ cô cũng tỏ ra đặc biệt quan tâm. Lisa kể, ánh mắt sáng lên mỗi khi nói đến cô bé con ấy: "Chị à, em bé nhà hàng xóm dễ thương không thể chịu nổi luôn. Bằng tuổi với Ryujin nữa đấy. Khi nào chị về nước, cho hai đứa làm bạn nhé." Chị cười lớn bên kia đầu dây: "Ừ, chị sẽ xem hai đứa nhỏ có hợp cạ không. Biết đâu có thêm một đôi bạn thân."
Sau khi Lisa giúp đưa hành lý của gia đình chị lên khách sạn, ba người cùng nhau ra ngoài dạo phố, ăn uống một chút trước khi trời tối. Lisa ban đầu đề nghị cả nhà về ở tạm nhà cô vài hôm, đợi căn hộ mới của họ sửa xong. Nhưng anh rể và chị đều từ chối với lý do sợ làm phiền Lisa khi cô đang trong giai đoạn ôn thi. Họ chọn ở khách sạn, dù tốn kém hơn nhưng yên tĩnh và tiện nghi.
"Được rồi, sáng mai sẵn tiện em cũng đến trường mẫu giáo, em sẽ giúp Ryuddaeng đăng kí nhập học. Chị không cần lo."
"Ỏ chị cảm mơn Lili nhiều nhé, nhớ là phải học cùng cái bé dễ thương mà em nói đó."
Lisa gật đầu, không nói gì thêm. Trong lòng lại thấp thoáng gương mặt nhỏ xíu, đôi mắt tròn xoe của Chaeyoung. Cô bé luôn chạy lon ton sang nhà Lisa mỗi chiều, kể những câu chuyện ngây ngô như thể đó là điều quan trọng nhất thế giới.
Chị họ bế Ryujin lên chào tạm biệt. Cô bé dù buồn ngủ díp mắt vẫn cố đưa tay vẫy chào dì Lisa yêu quý mà bé nghe mẹ nhắc mãi.
Sau khi tạm biệt gia đình chị không lâu, Lisa lủi thủi về nhà định hoàn thành nốt bài thuyết trình, giữa đường lại nhận được một cuộc gọi từ Jae Hwa.
"Alo, chị gọi em có việc gì?"
"Lisa, em đang ở đâu vậy, đến trường mẫu giáo với chị được không?"
"À...được. Em đang ở gần trạm xe bus đối diện trường cấp 3."
Lisa không hiểu vì sao Jae Hwa lại nói chuyện một cách gấp gáp như vậy, nhưng việc cần đến trường mẫu giáo thì chắc chắn là liên quan đến Chaeyoung. Bài thuyết trình đó để sau cũng được, em ấy quan trọng hơn.
Đón Lisa lên xe, Jae Hwa kể rõ đầu đuôi mọi việc. Cô giáo vừa gọi cho chị thông báo Chaeyoung xảy ra xích mích với một bạn nam trong lớp. Bạn nam đó bị ngã nên cứ khóc òa lên có dỗ thế nào cũng không chịu nín, còn Chaeyoung thì chỉ nói là em không cố ý. Cô giáo bất đắc dĩ đành phải gọi cho phụ huynh hai bên đến giải quyết.
Jae Hwa dĩ nhiên biết tính cách của con gái mình như thế nào, tuyệt đối sẽ không tự nhiên làm những hành động xấu tính như vậy. Biết chắc chắn là Chaeyoung không hề vô lí đánh bạn, nhưng Jae Hwa sợ một mình đến đó nếu có xảy ra chuyện gì sẽ không đủ bình tĩnh bảo vệ em trước ba mẹ của bạn nam kia, chị không còn cách nào khác đành phải nhờ Lisa đi cùng mình.
Khi đến nơi, Lisa cùng Jae Hwa được cô giáo đưa vào lớp. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là Chaeyoung đang đứng nép bên cô giáo, đôi vai nhỏ run lên từng hồi. Phía đối diện là một người phụ nữ với khuôn mặt đỏ gay, đang to tiếng quát tháo khiến cả lớp im phăng phắc.
"Cô kia, đó là một đứa trẻ bốn tuổi. Dù có lỗi cũng không thể mắng chửi như vậy được, con bé có hiểu gì đâu." Lisa bước lên, giọng bình tĩnh nhưng cương quyết.
Jae Hwa lập tức chạy đến ôm con gái vào lòng. Chaeyoung vừa thấy mẹ thì như vỡ òa, bao nhiêu ấm ức không thể nói bằng lời nay trào ra thành nước mắt. Bé con nấc lên từng tiếng, tay bám chặt lấy cổ áo mẹ, gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt.
"Khóc gì nữa? Là do nó đánh con tôi, giờ lại còn giả vờ oan ức à? Không cha không mẹ dạy dỗ thì mới như thế."
Lisa nghe câu đó như một nhát dao xé thẳng vào lòng. Cô siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh trước lời nói độc địa đến mức tàn nhẫn. Cô giáo cũng nhíu mày, ngắt lời phụ huynh quá khích: "Xin lỗi, nhưng đây là trường học. Tôi mong chị kiềm chế lời nói của mình."
"Con tôi bị đánh, chị còn bênh nó sao? Nó không cha, thiếu giáo dục, đụng đến con tôi còn không nhận lỗi."
Lisa không thể im lặng thêm: "Cô đang sỉ nhục một đứa trẻ vì mất cha đấy. Cô nghĩ mình học cao đến đâu?"
"Chaeyoung ngoan, nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra?"
Jae Hwa đau lòng vỗ về tấm lưng nhỏ đang nấc lên liên tục trong lòng mình.
"Bạn ấy, bạn ấy...nói em hông có ba, hức...em có ba, em hông đánh có đánh bạn mà."
Chaeyoung nói trong tiếng nấc nghẹn, cả khuôn mặt trắng bóc đều lấm lem nước mắt.
"Còn nói láo được, các cô nhìn con tôi bị đánh trầy cả tay, quần áo dơ hết rồi. Không đánh mà thằng nhỏ ra nông nỗi này sao?"
Bà ta nói sang sảng, chỉ vào vết xước trên khuỷu tay cậu bé.
"Chaeyoung, em nói đi."
Jae Hwa vừa tiếp tục trấn an Chaeyoung, vừa hỏi rõ đầu đuôi sự việc. Chị muốn nghe lời nói từ cả hai phía, Chaeyoung không phải là một đứa trẻ xấu tính.
"Em hông có hức...bạn nhéo em nên em đẩy bạn ra...hức, em hông cố ý làm bạn ngã...mẹ ơi..."
Jae Hwa nhìn xuống cánh tay con gái, thấy những vết bầm tím còn mới. Tim chị quặn lại. Cô quay sang con trai của phụ huynh kia , cậu bé có một vết trầy nhẹ trên tay và quần áo lấm đất. Mọi thứ bắt đầu sáng tỏ.
"Ừm mẹ biết mà, Chaeyoung có ba, Chaeyoung không đánh bạn, mẹ biết."
Lisa liếc nhìn người phụ nữ đối diện.
"Đừng dạy con sống bằng cách đổ lỗi lên đầu người khác như thế. Trẻ con bắt chước người lớn giỏi lắm cô à."
"Con nhóc này sao dám ăn nói như vậy hả, là người một nhà với con bé đó phải không?"
Người phụ nữ đó muốn tiếp tục chửi rủa nhưng lại bị cô giáo ngắt lời.
"Dừng lại được rồi, đây là trường mẫu giáo, tôi mong mọi người đừng nên lớn tiếng như vậy trước mặt các em. Tôi nghĩ em Chaeyoung thật sự không cố ý đâu."
"Sao cô lại tin lời con bé đó, biết đâu con bé mồ côi đó lại nói dối vu oan con tôi thì sao?"
"Tôi chăm sóc các em hàng ngày, tôi tin một đứa trẻ ngoan ngoãn như Chaeyoung sẽ không làm như vậy. Có lẽ chị cũng nên dành một lời xin lỗi đến em ấy đi."
Không còn đường lui, người phụ nữ tức tối nắm tay con bỏ về, không quên lườm nguýt. Trước khi đi, cô giáo nói nhẹ nhưng khiến bà ta không khỏi bẻ mặt: "Làm mẹ không có nghĩa là luôn đúng. Có lúc, trẻ con còn biết phân biệt đúng sai hơn người lớn."
Sau đó, Lisa và Jae Hwa xin phép cho Chaeyoung nghỉ học vài hôm.
Suốt cả đoạn đường về em đã ngủ thiếp đi trên người Lisa, tay vẫn không ngừng nắm chặt lấy vạt áo cô, thi thoảng lại giật mình lẩm bẩm gì đó.
Jae Hwa nhìn con gái mà lòng trĩu nặng. Làm mẹ đơn thân, chị luôn cố gắng làm việc gấp đôi, gấp ba để bù đắp cho con. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, chị thấy bất lực. Chị không thể bảo vệ con khỏi những định kiến độc địa, khỏi sự tàn nhẫn ẩn dưới vỏ bọc người lớn.
Lisa ngồi cạnh chị, không nói gì. Cô nghĩ đến những đêm một mình trong căn nhà lạnh, nghĩ đến sự cô đơn mà bản thân từng cho là bất hạnh. Nhưng lúc này, nhìn mẹ con họ, cô thấy lòng mình trống rỗng. Cái gọi là bất hạnh của cô, hóa ra chẳng là gì cả. Vì ít ra, cô vẫn còn ba mẹ. Còn Chaeyoung, em vừa nhỏ bé vừa yếu ớt, phải gánh chịu sự mất mát mà không hiểu được tại sao.
Lisa siết nhẹ bàn tay bé nhỏ đang bám lấy vạt áo cô. Cô thầm nghĩ: Nếu tương lai cho phép, nếu sau này vẫn có thể gặp lại... mình nhất định sẽ bảo vệ em, bằng bất cứ danh nghĩa nào.
Tối hôm ấy, trong căn phòng ấm áp, Chaeyoung rúc vào lòng mẹ ngủ say, hơi thở đều đều phả lên làn tóc rối của Jae Hwa. Chị ngồi im lặng, không chợp mắt. Tay khẽ vuốt tấm lưng nhỏ bé, lòng đau như cắt.
"Con còn quá nhỏ để bị tổn thương như vậy," chị thì thầm. "Chỉ mong mẹ có thể thay con gánh hết mọi nỗi đau..."
Giữa bóng tối dịu êm, lời xin lỗi bật ra như một nỗi niềm không thể nuốt trôi:
"Mẹ xin lỗi, Chaeyoung..."
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com