Chap 10 [END]
Hai năm sau ngày cưới.
Căn hộ cũ đã được thay bằng một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô – nơi có vườn sau, có xích đu, và một căn phòng màu hồng pastel đã chuẩn bị sẵn từ... tháng thứ ba của thai kỳ.
Wonyoung ngồi trước gương, bụng đã to tròn, hai chân hơi sưng, gương mặt có chút mệt nhưng ánh mắt vẫn long lanh như thuở nào. Yujin đang quỳ gối bên cạnh, thoa kem dưỡng cho chân vợ, thỉnh thoảng lại hôn lên đầu gối một cái như chuộc lỗi vì lỡ làm Wonyoung khó chịu vì món canh quá mặn ban nãy.
"Chị đừng chiều em quá nha... sinh xong em sẽ mập đó," Wonyoung lẩm bẩm.
Yujin ngẩng lên, cười nhẹ.
"Chị nuôi cả đời cũng được."
"Đồ nghiện vợ."
"Ừ. Chị nghiện em lâu rồi, em đâu biết."
Bé gái ra đời vào một buổi sáng mưa nhẹ, mắt đen nhánh, tóc dày, và... cực kỳ thích cựa quậy.
Wonyoung nằm trên giường bệnh, tay nắm chặt tay Yujin khi tiếng khóc đầu tiên vang lên. Cả thế giới như dừng lại giây phút ấy. Yujin ôm bé con, mắt đỏ hoe.
"Em nhìn xem... là thiên thần nhỏ của tụi mình."
Wonyoung chạm nhẹ vào má con, nước mắt lăn dài:
"Chị nè... cuối cùng em cũng biết 'có em chờ' là gì rồi."
Yujin ghé sát vào vợ, hôn nhẹ lên trán cả hai mẹ con.
"Là có em chờ... chị về mỗi ngày. Có em chờ... chị sống tốt hơn. Có em chờ... chị mới biết yêu một người đến như vậy."
Một năm sau.
Bé Minji tập đi trong sân nhà, chập chững từng bước về phía Yujin đang dang tay chờ đón, trong khi Wonyoung vừa quay video vừa cười nắc nẻ vì bé trượt chân ngồi bệt xuống cỏ.
Yujin bế con lên, hôn chóc một cái lên má, rồi quay sang vợ:
"Chụp đi, ghi lại đi, mai mốt già chị còn khoe."
Wonyoung chụp liên tục, ánh nắng chiếu qua tóc ba người, cả khung hình như được bọc trong thứ ánh sáng của tình yêu và sự yên bình.
Tối đó, khi Minji đã ngủ ngon, hai người nằm cạnh nhau trên ghế sofa. Wonyoung tựa đầu vào vai Yujin, thì thầm:
"Chị này... nếu có kiếp sau..."
"Sao?"
"Em vẫn muốn gặp chị sớm hơn. Để yêu chị sớm hơn."
Yujin ôm chặt Wonyoung, nhắm mắt lại, mỉm cười.
"Không cần kiếp sau đâu. Chị chỉ cần kiếp này... chị luôn chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com