Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau nụ hôn đầu tiên, không khí giữa Wonyoung và Yujin trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cả hai dường như hòa vào nhau, không còn những khoảng cách khó nói nữa, mọi thứ đều tự nhiên như cách mà họ đã cùng nhau trải qua những tháng ngày trước đó. Tuy nhiên, sau nụ hôn ấy, Wonyoung vẫn có một chút ngại ngùng. Cô không phải là người dễ bày tỏ cảm xúc, nhưng với Yujin, mọi thứ lại dễ dàng đến lạ.

Sáng hôm sau, khi Wonyoung đi học, cô không thể không nhớ đến nụ hôn hôm qua. Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô suốt cả ngày. Mỗi khi nhìn thấy Yujin, tim cô lại đập nhanh hơn, và không thể phủ nhận rằng, cô rất muốn gặp lại cô ấy, muốn trò chuyện và cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay ấy.

Khi lớp học kết thúc, Wonyoung nhận được một tin nhắn từ Yujin. Cô mỉm cười khi nhìn thấy nội dung tin nhắn.

"Làm gì thế? Chị có thể mời em đi dạo nữa không? Chỉ là... em muốn ở bên em lâu hơn thôi."

Đọc xong, Wonyoung chỉ muốn vội vã chạy đến gặp Yujin. Nhưng thay vì trả lời ngay lập tức, cô đứng lặng một lúc, suy nghĩ. Chưa bao giờ cô cảm thấy hồi hộp đến vậy. Liệu Yujin có thật sự thích cô không? Hay chỉ là một khoảnh khắc nông nổi? Nhưng rồi Wonyoung không thể kìm lòng, cô vội vã trả lời lại.

"Em muốn đi cùng chị, ngay bây giờ!"

Khi gặp Yujin ở cổng trường, cả hai chỉ nhìn nhau cười. Không cần phải nói thêm điều gì, sự hiện diện của nhau đã đủ để tạo nên một không gian ấm áp giữa họ. Họ cùng nhau đi dạo trong công viên, và không khí chiều hôm ấy thật tuyệt vời. Những chiếc lá vàng rơi xuống, gió mát lạnh, nhưng trong lòng Wonyoung, lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Em biết không, từ trước đến giờ chị không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người con gái. Nhưng em... em thật sự làm thay đổi mọi thứ." Yujin cười, nhìn Wonyoung với ánh mắt dịu dàng. "Và bây giờ, chị thật sự không biết phải làm sao khi nghĩ đến em."

Wonyoung lặng im, nhưng trong lòng lại vui sướng không thể tả. Cô cảm thấy như tất cả những lo lắng trước đây đã tan biến, không còn gì phải sợ hãi. Họ đã là một phần trong cuộc sống của nhau rồi.

"Chị... chị có nghĩ là chúng ta đã thật sự cùng nhau chưa?" Wonyoung hỏi, giọng có chút bối rối nhưng ánh mắt lại đầy kiên định.

Yujin dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Wonyoung. "Chị nghĩ rằng chúng ta đã bắt đầu rồi, ngay từ lúc nụ hôn đầu tiên ấy."

Wonyoung mỉm cười. Không nói nhiều, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai hiểu rõ rằng họ đã tìm thấy nhau. Và điều đó không cần phải giải thích thêm.

Đêm hôm ấy, khi Wonyoung về nhà, cô cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Yujin đã không chỉ là người bạn thân, mà còn là người cô yêu thật lòng. Và đối với Wonyoung, đó là điều tuyệt vời nhất mà cô có thể cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com