Chap 8
Hai năm sau.
Seoul mùa xuân năm nay dịu dàng đến lạ. Bầu trời cao xanh, nắng trải vàng như rắc đường mật lên từng góc phố. Và ở một nhà thờ nhỏ ngoài rìa thành phố, tiếng chuông ngân vang báo hiệu một ngày đặc biệt – ngày Yujin và Wonyoung chính thức trở thành một.
Wonyoung đứng trong phòng chờ, váy cưới trắng thuần khiết như bông tuyết, tóc vấn gọn sau gáy, cài một nhành hoa baby nhỏ xíu. Dưới ánh nắng xuyên qua cửa kính, cô như một thiên thần thật sự.
"Thở sâu nào," Yena – phù dâu duy nhất của Wonyoung – thì thầm khi thấy đôi tay cô dâu run nhẹ.
"Em không nghĩ sẽ hồi hộp đến vậy," Wonyoung cười khẽ, mắt hơi ướt.
"Vì đây là người em yêu hơn tất cả mà." Yena mỉm cười dịu dàng, rồi giúp cô chỉnh lại tấm mạng che mặt. "Chị ra trước nha. Cô dâu bé bỏng của chị chuẩn bị đẹp sẵn sàng đi."
Khi tiếng nhạc vang lên, từng bước chân Wonyoung tiến vào lễ đường như chậm lại. Ánh mắt cô lướt qua những gương mặt thân quen, nhưng rồi mọi thứ mờ đi, chỉ còn lại hình bóng quen thuộc đứng ở cuối con đường – Yujin.
Trong bộ váy trắng đơn giản, Yujin đứng đó, ánh mắt dịu dàng như biển mùa thu, không rời khỏi Wonyoung dù chỉ một giây.
"Chị đẹp quá," Wonyoung thì thầm khi bước đến gần.
Yujin cúi đầu, khẽ cười: "Không bằng em đâu. Em lúc nào cũng khiến chị muốn yêu lại từ đầu."
Lễ cưới diễn ra trong sự chúc phúc ấm áp. Khi mục sư hỏi:
"Em có đồng ý ở bên người này, cùng vượt qua mọi nắng mưa, hạnh phúc cũng như khổ đau, cho đến hết đời?"
Wonyoung quay sang Yujin, bàn tay đan lấy nhau chặt hơn. "Em đồng ý."
Yujin cũng cười, như đang giữ cả bầu trời trong lòng. "Chị cũng vậy."
Tiếng vỗ tay vang khắp lễ đường, tiếng nhạc trỗi lên, và trong khoảnh khắc cả hai hôn nhau trước mọi người – một nụ hôn dịu dàng mà sâu đậm – tất cả quá khứ, những lần giận hờn, những lời yêu chưa nói, mọi thứ... đều hóa ngọt ngào.
Tối đó, khi cả hai cùng ngồi trên bậc thềm nhà, ngắm bầu trời đầy sao trong bộ váy cưới chưa kịp cởi ra, Yujin tựa đầu vào vai Wonyoung.
"Em tin không, chị từng không nghĩ mình sẽ cưới ai."
"Em cũng không tin mình lại yêu ai nhiều như vậy." Wonyoung đáp, nắm tay Yujin chặt hơn.
"Nhưng có em chờ... nên chị đến."
Wonyoung mỉm cười. "Và em sẽ chờ chị, dù bao lâu."
"Giờ thì không phải chờ nữa rồi. Từ hôm nay, chị là của em rồi."
Họ cười, rồi hôn nhau thêm một lần nữa, dưới bầu trời Seoul – nơi chứng kiến tất cả những lần trái tim họ tìm về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com