Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(kết) CHO CẢ HAI.

Nàng nói chia tay vào một ngày gần cuối năm, một ngày mùa đông, một ngày lạnh lẽo cả về thể xác lẫn tâm hồn, một ngày có nắng nhưng lại cay đắng, một cái án được ban cho Thuỳ Trang sau nhiều lần thoát tội. Thuỳ Trang bị nàng chặn hết trên mọi mặt trận, không chừa cho cô một ngõ ngách nào để tiến đến bên nàng. Nhưng muốn thì tìm cách, cô thầm cảm ơn vì biết nhà nàng, vì Lan Ngọc vẫn ở một nơi để cô có thể đến và cầu mong rằng nàng sẽ khoan hồng cho cô. Thuỳ Trang bây giờ chẳng cần sự trợ giúp hay ý kiến từ Ngọc Huyền, quá nhiều sự ngu dốt để đem ra cho người đời thấy.

Ngày nghe câu chia tay từ nàng, Thuỳ Trang khóc đến mức lịm đi, hôm sau cô vừa khóc vừa trấn an bản thân tỉnh táo trở lại để tìm đến nàng mong níu kéo cái mối quan hệ đang trên bờ vực thẳm. Thuỳ Trang biết khóc lóc sẽ chẳng giúp ích được gì nếu cô cứ im lặng và để mặc Lan Ngọc ôm nỗi uất ức kể cả khi đã chia tay, điều đó sẽ càng làm mọi thứ rơi vào bế tắc. Thuỳ Trang cũng khôn lỏi lắm, cô trao đổi với nàng qua tài khoản ngân hàng, mỗi lời muốn nhắn gửi đều kèm lệ phí 500 nghìn. Cả mấy ngày liền Thuỳ Trang đều làm như thế, Lan Ngọc có trả lại, nhưng cô lúc này máu liều nhiều hơn máu não, nàng chẳng làm lại cô. Thôi thì nàng sẽ trả lại sau, sẽ trả lại khi Thuỳ Trang chịu chấm dứt cái chuỗi ngày phiền phức này.

Cái hôm Lan Ngọc mạnh miệng, cái hôm nàng khôn ngoan tìm đến lời chia tay như thể đang giải thoát cho bản thân khỏi một cái hố sâu chỉ toàn những gai nhọn, hôm ấy nàng không khóc thật. Nhưng mọi thứ lại xoay chuyển hoàn toàn khi bước qua ngày tiếp theo, nàng khóc đến chết đi sống lại, khóc đến mệt lả người, đến mức nàng bỏ học mấy ngày liền vì lý do bị ốm. Lan Ngọc còn yêu cô lắm, nhưng nàng sợ lại phải đau, thế nhưng nàng càng không muốn bỏ lỡ Thuỳ Trang trong đời. Nàng mong cầu những suy nghĩ này của nàng sẽ được gửi gắm đến Thuỳ Trang, để cô nghe được hiểu được, để cô lại đến và yêu nàng. Nàng cũng mong ước rằng Thuỳ Trang sẽ biết nàng đau như nào để rồi nâng niu trân quý lấy nàng, như cái cách người đời vẫn thường làm với cái vật mang tên của nàng.

Và có lẽ Thuỳ Trang hiểu lòng nàng, hoặc có lẽ là lòng Thuỳ Trang cũng thế. Cô tìm đến nhà nàng sau sáu ngày, sau khi Lan Ngọc đã bỏ chặn số điện thoại cô vì sự phiền toái đầy tài chính của Thuỳ Trang, sau khi đã khóc đủ, sau khi đã biết mình đủ tỉnh táo, sau khi đã cho nàng một khoảng thời gian vừa đủ để hạ hoả, để nguôi ngoai trong lòng, sau sáu ngày dài đằng đẵng với trong đầu chỉ toàn những chuyện về nàng, toàn là hình bóng, toàn là thanh âm từ nàng.

"Bé"

Thuỳ Trang mắt sáng rực khi thấy bé con mình ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt mình cách cánh cổng nhà. Cô đã đe doạ nàng bằng cách sẽ la làng cho cả xóm biết là nàng lừa tình cô, nàng chơi cô xong bỏ nếu nàng không chịu gặp mặt. Lan Ngọc sợ bố mẹ nàng hay tin, cũng sợ Thuỳ Trang làm thật nên chẳng tránh mặt cô, mà nàng cũng không muốn tránh, người nên biết xấu hổ mà tránh nàng phải là Thuỳ Trang mới đúng.

"Biến"

"Bé"

"Biến"

"Vậy chị la lên bé là người yêu chị nha"

Thuỳ Trang hơi lớn giọng khi thấy nàng định quay đi bỏ vào trong, Lan Ngọc giật thót người, ai có thể không làm, chứ cái đồ cứng đầu nhà Thuỳ Trang đã dám nghĩ ra cái đó thì chắc chắn sẽ làm.

"La cái khỉ, chị mà la tôi đập chết chị"

Lan Ngọc mở cổng bước ra ngoài rồi đóng hẳn cổng lại, nắm tay kéo cô qua một góc nhỏ bên cạnh nhà, không ngần ngại buông ra những câu cảnh cáo Thuỳ Trang. Cũng may là nhà nàng nằm trong hẻm, cũng may là hàng xóm xung quanh nhà nàng không có thói quen ra ngoài vào buổi tối, nên chẳng ai thấy nàng đang thập thò lén lút với một người phụ nữ ngay trước nhà.

"Chị xin lỗi"

Ngày đầu tiên được gặp lại nàng sau cái hôm nàng nói chia tay, cô thấy nàng hốc hác đi rõ, mắt nàng có sưng, trông nàng uể oải thiếu sức sống. Thuỳ Trang thấy tim mình nhói lên khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, cô tưởng chỉ có cô biết đau khổ, mình cô biết khóc vì lỗi lầm mà cô đã gây ra, nhưng tại sao nàng lại tiều tuỵ như này dù nàng là người yêu cầu cả hai dừng lại. Cô đưa bàn tay đang được nắm lấy tay nàng lên rồi hôn nhẹ vào đấy, cô thấy mắt mình bắt đầu cay cay, nhưng mà khóc lúc này chỉ làm trò cười cho nàng thôi vì chính cô làm mọi thứ trở nên như thế này.

"Chị xin lỗi bé"

"Còn biết nói từ nào khác ngoài xin lỗi không?"

"Có"

"Nói"

"Chị yêu em"

"Chó nó tin"

Không tin cũng đúng, tại sao nàng phải tin lời yêu của một kẻ vừa làm nàng khóc, một kẻ vừa bỏ rơi nàng chứ, ai muốn làm lành chả ngon ngọt vậy, nói thì ai chả nói được. Thuỳ Trang chẳng ép nàng tin, chính cô là người làm nàng mất niềm tin mà. Cô chỉ đứng đó, ngắm nghía lấy người trước mắt, đưa tay vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp của nàng em bé mà cô yêu, Lan Ngọc không khước từ, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Thuỳ Trang cứ thế vuốt ve lấy nàng, nàng thật gần nhưng cũng thật xa, nàng đến bên ta những cũng có thể rời bỏ ta bất cứ lúc nào. Cô biết nếu lần này cô không kiên quyết, nếu lần này cô có sai sót gì, Lan Ngọc thật sự sẽ đá cô ra khỏi cuộc đời nàng. Thuỳ Trang thầm cảm ơn vì bản thân cô vẫn đủ lý trí để đến đây gặp nàng, thay vì nằm ở nhà khóc lóc rồi mơ mộng nàng sẽ quay lại, cảm ơn vì đã không ảo tưởng về tình cảm mà nàng dành cho cô sẽ luôn giữ nàng ở bên cô, vì hiện thực sẽ tát thẳng vào mặt cô rằng nàng đang muốn từ bỏ cô.

"Gì đây?"

"Quà ạ"

Thùy Trang móc trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ, một cái hộp hay được dùng để đựng trang sức rồi dúi vào tay nàng. Lan Ngọc cầm lấy rồi nhíu mày nhìn cô, rốt cuộc là tặng quà gì vậy, tặng quà ăn mừng chia tay à.

"Mắc gì tặng quà, ngày gì?"

"Chị hông biết"

Thuỳ Trang biết chứ, quà kỉ niệm yêu nhau, cái món quà mà cô chưa được gửi cho nàng vào đúng cái ngày kỉ niệm yêu nhau vì cô bận đi ăn sinh nhật mà bỏ mặc nàng.

"Bé mở ra đi"

"Mở giùm, không có tay"

Thuỳ Trang cầm lấy cái hộp từ tay nàng mở ra theo đúng ý Lan Ngọc, cô tặng nàng một chiếc vòng tay, chiếc vòng y hệt chiếc mà nàng tặng cô lúc nàng tỏ tình cô, vẫn được in tên nàng trên đó chẳng khác gì cái vòng nàng tặng Thùy Trang. Cô bằng một cách khó khăn đeo vào giúp nàng vì một tay còn đang bận cầm trà sữa với vài thứ bánh tráng mà nàng thích, không quên nhìn ngắm kĩ lưỡng sau khi cái thứ lấp lánh đó được trưng diện lên cổ tay nàng.

"Vòng đôi đó"

Thuỳ Trang đưa tay lên lắc lắc để nàng trông thấy cái vòng trên cổ tay cô, nhưng mặt Lan Ngọc vẫn lạnh tanh không hề có chút dao động gì, điều đó làm cô hơi bất an trong lòng.

"Vòng đôi để làm gì? Người yêu nhau à mà vòng đôi?"

"..."

"Đúng vớ vẩn, xàm đời, làm mấy chuyện buồn cười"

"..."

Thuỳ Trang nhìn nàng sau lọt câu từ mà nàng thốt ra, Lan Ngọc có lẽ thấy được câu nói của nàng đã làm Thuỳ Trang cảm thấy gì đó. Cô cứ nhìn nàng chằm chằm rồi tự nhiên rơi nước mắt, nàng đã hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng muốn dỗ dành, người cần dỗ dành phải là nàng chứ không phải Thuỳ Trang.

"Rồi sao mà khóc?"

"Bé lạnh nhạt với chị... hức bé... hức chị khóc đến chết cho bé xem"

"Giỏi thì khóc đến chết xem"

Thuỳ Trang khóc thật làm nàng hết cả hồn. Lan Ngọc nhanh tay bịt mồm cô để ngăn sự ồn ào sẽ khuấy động đến mọi người, tay còn lại nhéo một cái thật đau vào eo làm Thuỳ Trang lại nấc thêm mấy tiếng trong cổ họng.

"Nín hoặc bước về, nín"

"Hức đau ạ"

"Nín, câm họng lại"

"Hức... bé hức đau chị"

"Bước về, nhanh"

Lan Ngọc đưa tay chỉ về hướng đi về nhà cô sau khi Thuỳ Trang vẫn cứ mặc nhiên mà khóc. Thuỳ Trang thấy nàng có vẻ giận, cố cắn môi để kiềm đi cơn nức nở dở hơi trong cô. Mới khóc có tí mà tèm nhem mặt mũi làm nàng cũng thấy hơi buồn cười, lớn già đầu rồi lại bị một đứa con nít đứng canh cho nín khóc. 6 ngày đủ để tình yêu trong nàng lấn át cái sự thù ghét có thể là nhất thời đối với Thuỳ Trang, nhưng nàng vẫn phải hành đến chết cô, đâu thể để một kẻ mắc lỗi được dễ dàng tha thứ như vậy.

"Qua đây làm gì, muốn cái gì?"

Lan Ngọc bắt đầu tra hỏi sau một hồi dài kiên nhẫn chờ đợi Thuỳ Trang nín hẳn, cô níu lấy áo nàng như đứa trẻ mắc lỗi đang đứng chờ đợi hình phạt từ Lan Ngọc.

"Nhớ Ngọc ạ"

"Mắc gì nhớ? Yêu đương gì nhau mà nhớ? Hả?"

"Yêu mà, có yêu mà"

"Rồi nhớ thì qua đây làm gì?"

"Gặp Ngọc"

"Gặp rồi đó, về đi"

Thuỳ Trang lại mếu máo giương đôi mắt long lanh nhìn nàng, cô lại định khóc, nhưng Lan Ngọc đã giơ tay lên như thể sẵn sàng vả vào mặt cô nếu cô cứ gào mồm lên. Thuỳ Trang im thin thít nhìn nàng, chẳng dám hó hé một lời nào.

"Đã kêu nín, khóc nữa báo công an giờ"

"Dạ"

"Về đi"

"..."

"Muốn gì nữa?"

"Tối mai chị lại qua nha"

Thuỳ Trang vẫn cứ trơ mặt ra đó bấu chặt lấy áo nàng, vì cô thật sự vẫn muốn đứng đây để được ở cạnh nàng sau bao ngày nhung nhớ. Rồi một lời hẹn được thốt lên từ miệng cô, một lời dặn cũng như muốn thăm dò. Nếu cô đã nói trước với nàng như thế mà tối mai nàng vẫn xuất hiện ở đây với cô, chứng tỏ nàng vẫn cho cô cơ hội, vì nếu Lan Ngọc muốn triệt đường của Thuỳ Trang, thì sau hôm nay sẽ chẳng còn hôm nào cô được thấy mặt nàng.

Và như Thuỳ Trang đoán, Lan Ngọc thật sự cho cô cơ hội, ngày thứ năm liên tiếp cô đến nhà nàng, nàng vẫn ở đây cùng cô với những lời mắng chửi nhưng Thuỳ Trang lại thấy sung sướng trong lòng.

"Lại cái gì nữa đây"

"Váy mới cho béeee"

Hôm nào đến nịnh hót nàng Thuỳ Trang cũng cầm theo một túi quà cùng trà sữa rồi đồ ăn. Hôm qua là túi xách mới, hôm kia là gấu bông, hôm kìa là giày, người có tiền dỗ vợ như này, nàng cũng không dám nghĩ đến. Thuỳ Trang không la làng, nhưng nàng vẫn phải luồn lách để trả lời những câu hỏi lắt léo từ bố mẹ, nàng đã bảo rằng là đồ mà bạn của nàng gửi ké, bố mẹ nàng có vẻ tin cái lí do đó. Nhưng nàng vẫn bị bố mẹ ghẹo là được đại gia bao nuôi, tất cả đều nhờ ơn Thuỳ Trang.

"Đừng giận chị nữa nha"

"Có giận đâu, chia tay rồi mà, ai dám giận"

"Bé"

"Bé cái gì, ai mà được làm bé của mấy người"

"Bé đừng giận chị nữa, tha lỗi cho chị đi mà bé"

"Đừng giận rồi chị có đi ăn sinh nhật nữa không?"

"..."

"Ăn sinh nhật quên người yêu, giỏi quá mà, quá trời giỏi rồi"

"Ngu chứ giỏi gì, ngu mới để mất người yêu"

"Cũng biết mình ngu à?"

"Dạ"

"Dạ dạ, làm như ngoan lắm"

"Đừng giận nữa nha, giận nữa là mất nhau đó"

Thuỳ Trang kéo lấy tay nàng lay lay, sau mấy ngày dỗ ngọt thì bông hoa trước mặt cô tươi hơn hẳn, chẳng còn cau có khó chịu mỗi lần nhìn cô.

"Sao lại mất, tui giận là chị bỏ tui à mà sợ mất hả, định bỏ tui quen con khác à, đúng lòng dạ đàn bà"

"Hong có mà"

"Giờ sao, cứ ngày nào cũng chạy qua đứng đây hay gì?"

"Bé cho người ta được yêu bé tiếp đi, thiếu bé chị chịu không nổi"

"Yêu mà cũng cần cho hả? Thế có yêu thương gì tôi đâu, tôi không cho chắc cũng vứt xó tôi"

"..."

"..."

"Vậy cho chị hôn cái nha"

"Gì?"

"Cho chị... hôn bé nha"

"Không cho"

Thuỳ Trang chu môi mắt long lanh nhìn nàng, có vẻ là người này biết nàng đã thôi giận dỗi nên mới dám giở cái thói này ra để làm nũng với nàng đây mà. Lan Ngọc nở hoa trong lòng nhưng vẫn hết sức đanh đá khó dễ Thuỳ Trang, em bé này vẫn muốn được người yêu dỗ dành.

"Thơm má thôi, không cho môi, lẹ lên"

Thuỳ Trang hớn hở thơm lên má nàng, ăn gian hẳn hai bên và bảo rằng như thế mới đều. Lan Ngọc chộp lấy hai bên má Thuỳ Trang rồi hôn nhẹ lên môi cô, Thuỳ Trang đã sững sờ nhìn nàng, vì không nghĩ nàng sẽ làm như thế. Lan Ngọc hôn xong thì quay đi bỏ vào nhà với khuôn mặt đã ửng đỏ, không quên buông một lời chào lả lơi đến cái kẻ đang say tình kia.

"Chị về cẩn thận, yêu chị"

Sau một trận đau nhói giằng xé cả tâm can, nàng vẫn quay lại với Thuỳ Trang, vì ngu, à không, vì còn yêu. Người ta có thể rời đi khi hết yêu, Lan Ngọc vẫn còn yêu cô lắm, nên không thể rời đi được. Hoặc người ta vẫn có thể rời đi kể cả khi vẫn còn yêu, là vì đã chịu đựng đau khổ, hoặc cũng có thể là vì không được yêu, Lan Ngọc nằm ở trường hợp này, nàng đã đau khổ khóc lóc như nào, nhưng nàng ngu mà, vì vậy nàng chọn ở lại với Thuỳ Trang. Nàng đã muốn chấm dứt, rồi thì sao, cái nàng muốn đó không mang đến cho nàng hạnh phúc, thôi thì nàng chọn cho Thuỳ Trang một cơ hội, vì Thuỳ Trang từ lúc nào lại trở thành một người sẵn sàng moi móc hết lòng dạ ra để nàng thấy, để nàng thoải mái chơi đùa.

Tết năm đó Thuỳ Trang đưa nàng về nhà ra mắt bố mẹ cô, Thuỳ Trang thật sự mang nàng về nhà và giới thiệu với bố mẹ cô rằng nàng là người con yêu, là người con yêu chứ không phải người yêu con. Bố mẹ cô rất thoải mái với nàng, vì họ không thể nào khó chịu được với một cô bé vừa xinh lại vừa ngoan, vì họ chấp nhận Thuỳ Trang như thế, và cũng vì họ không có lý do để cấm đoán hay quản thúc Thuỳ Trang trong việc con gái họ mưu cầu hạnh phúc. Thuỳ Trang không muốn nghe những lời dạy cô rằng phải yêu ai và phải yêu như thế nào, cô chỉ nghe lời bố mẹ khuyên răn rằng người đó có phải là người tốt để cô yêu hay không, và Lan Ngọc có vẻ rất được lòng bố mẹ cô. Thuỳ Trang đã rất vui vì điều đó, vì cô được yêu, được hạnh phúc theo những gì cô muốn, và bố mẹ cô cũng ủng hộ cô.

Mùa hè năm đó nàng tốt nghiệp, Thuỳ Trang được chứng kiến người cô yêu bắt đầu trưởng thành, bắt đầu phải học cách gánh vác cuộc sống của bản thân. Cô đến lễ tốt nghiệp của nàng với tư cách là bạn nàng, vì bố mẹ nàng vẫn chưa biết con gái họ có một chị người yêu yêu gần 2 năm. Thuỳ Trang trong lúc mọi người không chú ý đã cầm lấy tay nàng đeo chiếc nhẫn mà cô đã chuẩn bị trước, là món quà tốt nghiệp cô dành cho nàng, cô cũng khoe với nàng chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út của cô cho nàng thấy, và đổi lấy được một nụ cười rạng rỡ xinh đẹp từ nàng. Lan Ngọc đã nắm tay hết với tất cả những người chụp ảnh với nàng chỉ để khi được đan tay với Thuỳ Trang, điều này sẽ không làm ai nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và nàng.

"Ảnh cưới của hai đứa nè, đẹp hông?"

Lan Ngọc sau khi tốt nghiệp vẫn chưa tìm việc làm, nàng cần thời gian để thư thả trước khi bước vào con đường làm người lớn, nhà nàng cũng thuộc dạng có điều kiện nên bố mẹ cũng chẳng hối thúc nàng làm gì. Và cứ thế mấy ngày liền nàng cứ chạy qua nhà Thuỳ Trang để gần gũi với người nàng yêu. Lan Ngọc lôi từ trong túi xách ra một tấm ảnh đã được đóng khung đẹp đẽ đưa đến tay cô, với cái vẻ mặt xinh tươi như em bé vừa được trao phiếu bé ngoan về khoe khoang thành tích với mẹ. Là tấm ảnh chụp cô và nàng trong lễ tốt nghiệp của nàng vài ngày trước, Thuỳ Trang ngắm nghía thật lâu, nụ cười cũng từ đâu xuất hiện trên môi cô, rồi Thuỳ Trang lại ngơ ra nhìn Lan Ngọc vì lời nàng nói.

"Nhưng sao lại là ảnh cưới vậy bé?"

"Tại đẹp ó, đẹp đôi quá còn gì nựa, đẹp đôi dậy phải là ảnh cưới, chị đẹp quá trời luôn nè, thấy hong, xinh quá trời luôn, đeo nhẫn nữa nè, nắm tay nữa nè, có hoa nữa nè, có em nữa nèee, ảnh nào có em với chị thì đều là ảnh cướiii"

"..."

"Sao, đẹp hong?"

Nhìn người mình yêu ngồi đó luyên thuyên với những lời mĩ miều, với từng câu chữ đều dùng để khen, để ca ngợi mình làm lòng Thuỳ Trang xao xuyến không thôi. Bé con này thật sự biết cách để làm người ta yêu, biết cách làm người ta mù mịt mà chẳng thể tìm thấy lối thoát ra khỏi tình yêu của nàng. Thuỳ Trang trong vô thức rơi nước mắt, chỉ có cô mới biết cô đang hạnh phúc nhường nào thôi.

"Đẹp"

"Tự nhiên khóc, có cái ảnh mà khóc dữ dậy, rồi mai mốt đám cưới mình mà chị khóc dậy người ta kêu em ăn hiếp chị â"

Nàng gọi đó là ảnh cưới vì trong cái khoảnh khắc quan trọng của đời nàng cũng có người quan trọng bên cạnh nàng, là người mà nàng yêu, người mà nàng sẵn sàng chịu đựng đau khổ để được yêu. Nàng không biết đời này nàng còn được thêm bao nhiêu khoảnh khắc đẹp đẽ cùng cô, nên cái gì đẹp đẽ, nàng sẽ trân quý nó theo cách riêng của nàng.

"Thôi nín em thương, chờ em, khi nào em ổn định, khi nào em khiến ba mẹ an tâm về em, em sẽ cưới chị, chờ em nghe chưa"

Câu nói quen thuộc của hàng vạn người ngoài kia khi hứa hẹn với người yêu, nhưng cô hiểu được nàng muốn gì. Thuỳ Trang biết nàng không giống cô, cô làm ra tiền, cô lo được cho bản thân, cô dư giả về mọi thứ nên bố mẹ cô sẽ chẳng phải lo nghĩ nhiều cho cô, cô muốn yêu ai cũng được, muốn làm gì thì làm. Còn nàng chỉ mới chập chững bước vào đời, đã thế còn yêu đương với một người cùng giới, điều mà không phải bậc phụ huynh nào cũng vui vẻ mà chấp nhận. Vì thế chỉ khi nàng độc lập, nàng tự chủ về tất cả mọi phương diện của bản thân, lúc ấy nàng mới dám thổ lộ với bố mẹ, lúc ấy nàng mới có thể cho Thuỳ Trang được cái danh cái phận, Thuỳ Trang hiểu, Thuỳ Trang hiểu tất cả ý muốn của nàng.

"Khi nào... chị sắp già ùi đó"

"Hông có già, chị đẹp lắm xinh nhắm, chị mà già thì em cũng già cùng chị, hông phải lo"

"Dẻo miệng"

"Hè hè, dẻo miệng vậy có iu hong?"

"Có... yêu nhất trên đời"

Thuỳ Trang hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia rồi lại thơm lên má, dụ con nít thành công rồi, con nít đó giờ còn dụ ngược lại cô nữa cơ chứ. May mắn của cuộc đời Thuỳ Trang có lẽ là được Lan Ngọc khoan dung, được Lan Ngọc tha thứ, vì nếu lỗi lầm của Thuỳ Trang không được bỏ qua, thì bây giờ sẽ chẳng có Lan Ngọc ngồi đây để cô nhõng nhẽo, để cô nũng nịu, để cô được yêu lấy một người.

Đời em có chị, và đời chị cũng có em.

Ta có nhau...

... trọn một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com