Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Yeonie."

Eunjung hốt hoảng xông lên lầu, hướng gian phòng của cô chạy đi.

Anh mở cửa phòng ra, nhưng anh không nhìn thấy bóng hình mà anh đang kiếm tìm ở đây, anh lại nhanh nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ của mình.

Vẫn là không có ai?

"Yeonie? Em đang ở đâu?"

Anh chạy về phía phòng khách.

Hamkyul và Sori hai người một bộ mặt nhàn nhã ngồi ở trên ghế sa lon uống trà, nhìn thấy con trai mình bộ dáng hốt hoảng, tuyệt không cảm thấy giật mình.

"Jiyeon đâu? Tại sao cô ấy không có ở đây?" Eunjung lo lắng hỏi.

Sau khi anh xác định rõ người mình yêu chính là cô, anh không thể chờ đợi được mà muốn gặp cô ngay lập tức, để nói cho cô biết tâm ý của mình.

Sori chỉ là giương mắt nhìn anh đi xuống, lại tiếp tục uống trà, không có ý định sẽ lên tiếng.

"Cha, cô ấy đã đi đâu rồi?"

Eunjung nhìn về phía người cha đang ngồi một bên.

"Con tìm con bé làm cái gì? Con còn làm con bé bi thương chưa đủ hay sao, con còn muốn để cho nó khổ sở hơn nữa à?" Sori cuối cùng cũng lên tiếng.

Sáng nay nếu không phải là bà ba lần bốn lượt thúc giục thì Jiyeon vẫn còn phờ phạc rã rượi, tuyệt đối không muốn ra cửa.

"Con sẽ không làm cho cô ấy bị tổn thương nữa, rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?"

Cha mẹ sẽ tức giận là phải, bởi vì anh luôn không thèm nghe những lời khuyên của họ, luôn áp đặt những suy nghĩ của mình rồi làm theo ý mình, mới có thể tạo thành cục diện rối rắm ngày hôm nay.

"Cuối cùng con cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Jiyeon đối với con rồi sao?"

Trên mặt Hamkyu mang theo nụ cười, hài lòng gật đầu. Đứa con này của ông thật ra thì cũng không đến nỗi quá ngu ngốc.

"Vâng!" Eunjung khẳng định gật đầu.

Hiện tại, trong đầu anh hoàn toàn chỉ nghĩ đến làm sao có thể để cho Jiyeon thật hạnh phúc, để cho cô biết anh cũng yêu cô, trong đoạn tình yêu này cô chưa bao giờ chỉ có một mình hát kịch.

"Không còn kịp nữa rồi." Sori đột nhiên nói như thế.

"Cái gì?"

Eunjung mở to mắt, không hiểu mẹ mình nói không còn kịp nữa là có ý gì.

"Mẹ con nói, vì để cho Jiyeon quên đi những tổn thương mà con gây ra cho con bé, nên để nó kết hôn là điều kiện tiên quyết, thay nó giới thiệu mấy người đàn ông thật tốt, sáng sớm nay Jiyeon đã đi ra ngoài gặp mặt rồi."

"Kết hôn? Cô ấy mới có hai mươi hai tuổi, sao hai người phải gả cô ấy đi sớm như thế làm cái gì? Tại sao không có ai hỏi ý kiến của con một chút?" Hai tay Eunjung nắm chặt lại thành quyền căm tức nhìn Sori, hung tợn hỏi.

Cái gì mà lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết? Tim của Jiyeon đời này ngoài anh ra, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến việc đánh chủ ý với cô!

"Hỏi con?" Sori nhướng cao lông mày.

Muốn làm loạn sao? Tốt, bà sẽ theo cùng.

Bà buông cái ly trên tay, đứng dậy, cũng là một bộ hung thần ác sát trừng mắt với Eunjung.

"Tại sao lại phải hỏi con? Là ai gây ra chuyện làm cho con bé đau lòng, làm hại nó cả ngày phờ phạc rã rượi? Là ai nói cho con bé biết, có một người phụ nữ ở đây, hại con bé cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ăn cũng không vô, cũng không thể nào đi vào giấc ngủ? Là ai hại con bé phải gượng cười, chỉ sợ con cũng nhìn ra cái gì đó rồi đi? Con nghĩ tại sao mẹ lại làm như thế? Nếu không phải là vì con làm tổn thương con bé nhiều như vậy, mẹ cũng đâu cần vì con mà dọn dẹp những thứ tàn cuộc này? Nếu mà ngay từ đầu mẹ biết con sẽ khi dễ Jiyeon nhiều như thế, thì mẹ và cha con căn bản sẽ không đồng ý nhận nuôi Jiyeon."

Eunjung áy náy cúi đầu không nói.
Anh không biết, tuyệt đối không biết Jiyeon khổ sở đến mức này, bởi vì anh quá chậm hiểu, mới phát hiện ra tình yêu đối với cô quá muộn màng, mới hại cô khổ sở như thế.

Thì ra trước mặt anh cô biểu hiện ra vui vẻ là giả , anh cho rằng. . . . . . Anh vẫn cho rằng mình đã để cho cô quên đi nỗi đau đớn khi bị thất tình.

"Nhưng bây giờ con đã biết mình yêu cô ấy, mặc dù lúc trước những tổn thương đã tạo thành, nhưng con sẽ thỉnh cầu cô ấy tiếp nhận con thêm một lần nữa, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tấm lòng của cô ấy nữa."

"Vậy sao? Con sẽ không lấy thân phận anh trai để đối xử với nó nữa sao?"

"Con sẽ lấy thân phận anh trai để cưng chiều cô ấy, sủng nịnh cô ấy, cũng sẽ lấy thân phận người yêu để đem lại cho cô ấy nhiều hạnh phúc và tình yêu." Eunjung không chút do dự nói.

"Con sẽ không dùng những người phụ nữ khác làm tổn thương con bé nữa chứ?"

"Sẽ không, cô ấy là duy nhất."

Tim của anh cũng đã bị bóng dáng của cô lấp đầy, làm sao còn có thể chứa đựng những người phụ nữ khác nữa?

"Con sẽ không chạy trốn tình yêu của con bé đối với con?"

"Cô ấy yêu con, chính chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời này của con, cho dù cô ấy đã quyết định buông tha, con cũng sẽ làm cho cô ấy yêu con thêm lần nữa."

"Tốt, mẹ tạm thời tin tưởng con sẽ đối xử tốt với Jiyeon."

Sori hài lòng cười, lần đầu tiên bà cảm thấy con trai mình lại đáng yêu như vậy.

"Vậy cô ấy đang ở đâu rồi? Con đi đón cô ấy về." Eunjung nóng lòng hỏi.

Nói nhiều lời như thế, lại bảo đảm nhiều chuyện như vậy, chính là vì anh muốn cô trở lại bên cạnh anh, để anh nói cho cô biết, anh yêu cô.

"Không phải con đã cho người đi theo con bé sao? Sao con không tự mình đi tìm mà hỏi." Sori tốt bụng nhắc nhở anh.

Chắc hẳn anh đang gấp đến váng đầu, đây thật là chuyện khó có được a!

"Đúng rồi! Làm sao con lại quên mất?" Eunjung cười rộ lên, nhanh chóng xông ra ngoài.

"Này! Con trai, mẹ con có thể giúp con chuẩn bị hôn lễ rồi chứ?" Hamkyul ở phía sau cảm thấy thật nhức đầu lên tiếng hỏi.

"Tự con chuẩn bị là được rồi, hai người chỉ cần đưa cho con danh sách khách mời thôi."

"Thế này mới đúng chứ."

"Em chỉnh nó như thế thì vui vẻ rồi chứ. Park YeonThy đã sớm nói rõ ràng là Eunjung đã thừa nhận là yêu Jiyeon rồi mà, sao em còn cố ý gây khó khăn cho nó như thế."

Hamkyul cưng chìu xoa đầu vợ, cảm thấy mình thật bó tay với cô.

"Dĩ nhiên, từ nhỏ đến lớn, nó lúc nào cũng chiếm thế thượng phong, một chút thể diện cũng không để lại chừa lại cho người mẹ này, khó lắm mới có được một cơ hội để hòa nhau một thành, nói cái gì thì em cũng sẽ không buông tha cho nó."

"Đúng vậy! Nhưng em cũng đừng để cho nó phát hiện ra là chúng ta đứng sau mọi chuyện tác quái, nếu không. . . . . ." Thì có thể đủ thảm rồi!

"Mới sẽ không ! Người nghĩ quá nhiều, người không phải nói, ta không nói, Park YeonThy dĩ nhiên càng sẽ không nói, anh sao vậy có thể phát hiện?" Sori lòng tin tràn đầy cho là mình kế hoạch không chê vào đâu được.

Nhưng quá khinh thường con trai chúng ta.

HamKyul trong lòng thầm nghĩ, nhưng ông cũng không muốn nói ra vào lúc này, sẽ phá hư tâm trạng hăng hái của vợ mình mất.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: