Chương 13
Hàn Lăng Nguyệt nhìn cô gái trước mặt mà bất giác nhíu mày, bản thân cô không ngờ thư kí của kẻ lạnh lùng này lại ẻo lả như vậy, kiểu như muốn ngay lập tức trèo lên giường với hắn vậy.
" không ngờ là chuyện tình thư kí và tổng giám đốc "
Hàn Lăng Nguyệt dỳ nói rất nhỏ nhưng với khả năng của Hàn Lục Thiên sao không nghe được chứ. Chính vậy lông mày của hắn bất giác nhíu lại.
Hàn Lục Thiên không muốn người phụ nữ của hắn nghĩ hắn có người khác trước khi yêu cô, nghĩ là làm hắn liền xuất lệnh.
" cô Liễu xong hôm nay cô xuống phòng tài vụ nhận tiền tháng này đi"
Liễu Phi vừa nãy nghe tin Hàn Lục Thiên đến liền đi chỉnh lại bản thân một tí nào ngờ lại nghe được tin hôm nay tông giám đốc ôm ấp một cô gái vào công ty, còn rắc thức ăn chó khắp nơi.
Nên cô ta mới cấp tốc đến xem xét nào ngờ vừa bước vào liền thấy cảnh tổng giám đốc lạnh lùng của cô ta đang cưng chiều một cô gái khác.
Liễu Phi không cam tâm, tại sao....tại sao cô ta cố tiếp xúc như thế nào với Tổng Giám Đốc nhưng cũng không tiếp xúc được vậy mà con hồ ly tinh kia lại cướp của cô ta.
" tổng giám đốc sao người lại lỡ làm vậy với em chứ " giọng điệu nũng nịu làm người khác hận không thể ôm cô ta vào lòng mà sủng nịnh mà cưng chiều. Nhưng chắc chắn trong đó không có Hàn Lục Thiên.
" Liễu Phi tôi khuyên cô đừng có nghĩ đến việc chia rẽ tình cảm của chúng tôi " Liễu Phi đang định phản bác tiếp nhưng ánh mắt của hắn quá lạnh mang theo cả sát ý làm cô ta run người mà lắp bắp nói.
" tổng giám đốc tôi....tôi biết ...sai ....rồi"
Cố gắng nói xong câu Liễu Phi liền chạy bay ra khỏi phòng bất chấp dáng vẻ rất chật vật.
Hàn Lăng Nguyệt không ngờ chỉ vì bản thân lỡ nói một câu như vậy liền làm một kẻ bị đuổi việc. Cô đang định quay sang hỏi hắn tại sao lại làm vậy. Thì bắt gặp ánh mắt đầy cưng chiều của hắn dành cho cô, bất giác mặt của cô đỏ lên liền né tránh hắn.
Hàn Lục Thiên thấy hành động này của cô hắn liền cười haha cô thấy vậy liền liếc hắn một cái quay mặt đi.
" bảo bối giận rồi sao" Hàn Lục Thiên thấy hình như cô giận liền nâng cằm cô nhìn hắn.
" không giận" Hàn Lăng Nguyệt quay mặt đi, ngoài nói là không giận nhưng trên mặt viết rõ ba chữ " em đang giận"
Hàn Lục Thiên thấy hành động này của cô còn cười lớn hơn. Hắn không ngờ một tuần trước cô còn bài xích hắn vậy mà bây giờ lại làm vẻ mặt như vậy làm trong lòng hắn đang cảm thấy rất thành công.
Thành công thu phục con mèo hoang!!!
" tại sao bông dưng anh lại đuổi việc cô ta " sau khi điều chỉnh tâm trạng xong Hàn Lăng Nguyệt mới nhớ vấn đền mình muốn hỏi.
" anh không muốn em hiểu lầm, dù trước khi gặp em anh cũng chưa từng có quan hệ thân thiết với bất cứ cô gái nào " ánh mắt hắn khi trả lời vấn đề này rất kiên định như thể đời này của hắn chỉ yêu một mình cô.
" bảo bối em ở đây đợi anh, anh có một cuộc họp" Hàn Lục Thiên nhìn đồng hồ lưu luyến nhìn cô như thể lần này hắn đi thì mấy năm sau mới gặp cô vậy. Nhìn ánh mắt này của hắn mà cô đành cười hòa hoãn với hắn ở đầu hắn như dỗ một con " mèo "
" hảo, em đợi anh"
Chỉ là Hàn Lục Thiên vừa ra khỏi phòng Liễu Phi liền đi vào dáng vẻ giống như một nữ chủ nhân đâu như vẻ chật vật lúc này.
Nhìn dáng vẻ này của cô ta Hàn Lăng Nguyệt chắc chắn đang muốn ra đầu thù phủ với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com