CHAP 16: Tìm Một Hình Bóng
__________________
Cuối cùng thì kì thi học kì I cũng qua, nói là đi thi nhưng thật sự nó là đi chơi, cũng chẳng chịu học bài hay xem bài mà Tiểu Nhuận đã soạn giúp. Một bài giới hạn đến 90 phút mà nó chỉ ngước lên nhìn 10 phút rồi ngủ cả 80 phút còn lại, nó chỉ nghiêm túc làm bài môn Anh, Sinh va Hoá thôi, còn những môn khác thì nó không bận tâm. (Nó thích làm bác sĩ hơn quản lý công ty)
Tiểu Nhuận, nó và Tiểu Quỳ chán nản ngồi ngẩn tò te ở căn tin, Tiểu Quỳ đưa nó ly nước ép dâu:-Haizzz, ba tụi mình một đứa ngồi một phòng đúng là chán chết!!
Tiểu Nhuận gật gật đầu đồng tình rồi quay sang nhìn nó:-Cậu thi được không?
-Haha còn phải hỏi, bổn tiểu thư có gì mà không được cơ chứ!!_nó vênh mặt.
Nghe nó nói câu đó thì hai con bạn đã chắc chắn là nó không làm cái gì rồi.
Anh ở đâu sau lưng nó chêm vào một câu:-Nếu đạt được 100 điểm môn Anh thì anh sẽ dẫn em đi chơi!
Nó quay lại đưa tay lên làm dấu ok 👌. Anh xoa đầu nó cười tươi ngồi xuống. Tiểu Nhuận cười tươi nhìn anh:-Hạ Vũ, một lát cậu cho Hạ Vy đi chơi với tụi tớ được không?
Anh nhìn nó "đi đâu?" Nó trả lời anh cũng bằng ánh mắt "đi ăn". Hai anh em họ nói chuyện với nhau bằng 'mắt' nên hai đứa bạn thân nó không hiểu được cái gì.
__________________
-Trường Đại Học Kinh Tế-
Nó và Thư Quỳ ngồi ở trong xe, Tiểu Nhuận thì ra ngoài để đón người yêu. Vẫn là anh chàng hôm đó đi cùng cô gái mà nó 'nghi ngờ' đôi mày thanh tú của nó đan lại với nhau, thật sự nó không muốn huỷ đi hạnh phúc hiện tại của Tiểu Nhuận vì Tiểu Nhuận đau lòng thì nó cũng sẽ đau.
Anh ta vừa nhìn thấy nó thì liền chỉnh chu lại đầu tóc. Cười chào nó, nó nhếch môi đáp lại. Suốt đoạn đường đến chỗ ăn mừng thi xong nó chẳng mở miệng nói lấy một lời. Tiểu Nhuận cười nhìn anh ta, nó có thể biết được từng lời mà Tiểu Nhuận nói với anh ta đều là những lời thật lòng.
_____________________
Quản gia cúi người chào nó:-Tiểu thư đã ăn gì chưa ạ?
-Con ăn rồi, có Hạ Vũ ở nhà không?
-Dạ thiếu gia đang ở nhà!
Nó gật đầu rồi đi vào, anh đang rất nghiêm túc làm việc ở phòng khách, vừa đi vào là thấy ngay anh, nó nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng anh:-HÙ!!!
Anh không hề giật mình, bình thản quay lại nhìn nó:-Lưu manh!
-Hì, biết ngay là anh không giật mình mà!_nó cười nhẹ, sắc mặt nó có vài phần không ổn.
Anh kéo ghế cho nó ngồi xuống, anh thoáng lo lắng:-Em sao thế?
Nó lắc đầu:-Anh, nếu có một cô gái rất yêu anh, anh vẫn tỏ ra yêu cô gái đó nhưng bên cạnh lại có cô gái khác, chuyện đó giải thích như thế nào?
Anh gập laptop lại nhìn nó:-Là chuyện của bạn sao?
Đúng là không có gì qua được mắt anh cả, anh luôn hiểu rõ tâm tư nó như thế. Bởi vì anh hiểu con người nó, bên ngoài thì tỏ ra lưu manh không quan tâm tới mọi người vậy thôi nhưng nó là đứa thấu hiểu nỗi buồn phiền của người khác nhất.
Nó gật đầu, anh nhẹ xoa đầu nó:-Thì người con trai đó rất đáng trách, em nên khuyên người bạn đó rời xa tên đó đi, có thể là tên đó chỉ muốn lợi dụng bạn em thôi!
-Buộc phải rời xa sao? Không có cách nào để người đó yêu cô gái một cách thật lòng sao?
-Không thể! Vì một người con trai một khi đã lừa dối người con gái vì một mục đích nào đó thì trong lòng không bao giờ xuất hiện hai chữ thật lòng!
Nó im lặng một lúc lâu để suy nghĩ rồi nhìn anh, chớp chớp đôi mắt long lanh:-Hạ Vũ anh đã từng yêu ai thật lòng chưa?
-Chưa từng yêu!_anh mở laptop lên và tiếp tục làm việc, nó hiểu chuyện không làm phiền anh nữa đi lên phòng.
_____________________
..1 ngày..
Nó sang lớp Rin, con bé lớp trưởng chạy ra chỗ nó mặc cho bao nhiêu lời bàn tán. Nó cười đáng yêu nhìn con bé:-Rin..à không, Duy Khang hôm nay có đi học không?
-Không! Cậu ấy đã không đến trường 2 tuần rồi, từ lúc chưa thi!
-Vậy thằng nhóc đó cũng không đi thi sao?_nó ngạc nhiên
-Vâng!
Nó cười chào tạm biệt rồi quay lưng đi. "Có chuyện gì xảy ra với thằng nhóc đó sao? Mình nhắn tin cũng không trả lời? Hay là vì chuyện đó đã bị trường đình chỉ học? Nhưng mà mình có bị sao đâu? Rốt cuộc là có chuyện gì?"..
______________________
...2 ngày...
Nó lại sang dãy khối 10 hỏi tin tức của cậu, nhưng vẫn là những cái lắc đầu..
_____________________
....3...4...5...6 ngày...
Đủ một tuần đã không có tin gì của Rin, nó cảm thấy trong lòng rất khó chịu "Có phải vì mình đã hàng hạ cậu ta nên cậu ta mới tìm cách trốn mình không??".
Nó đi ra phía sau vườn đào, hình ảnh khi trước ùa về lúc cậu đánh nhau với đám loi choi, hình ảnh cậu nằm phía dưới đỡ nó, hình ảnh cậu và nó ngồi nói chuyện, hình ảnh cậu giận nó và bỏ đi...
Nó lại một mình đến căn tin, hình ảnh của Rin cứ bám mãi vào trong trí nhớ của nó, hình ảnh cậu đụng nó làm rơi điện thoại, hình ảnh cậu và nó cải nhau và cậu luôn là người thua, hình ảnh nó cầm khăn giấy lau người giúp cậu khi mà cậu bị nó phun cho một mặt trà chanh - đồ uống nó ghét nhất...
Nó lắc đầu cố xoá đi những hình ảnh đó "tại sao mình lại nhớ đến thằng nhóc đó thế này? Có phải mình đã bệnh rồi không? Nhưng rốt cuộc thằng nhóc đó đang ở đâu?"
____________________
Trường thông báo nghỉ đông, từ ngày 22/12 đến ngày 27/12 cũng là dịp giáng sinh. Những năm trước nó đều rất thích nghỉ để đi chơi nhưng năm nay nó lại không muốn nghỉ, nó muốn đi học, muốn đến trường để tìm một hình bóng vừa rất đỗi quen thuộc và vừa xa lạ, vì trước giờ cậu và nó chỉ gặp nhau ở trường. Trường học là nơi duy nhất mà nó có thể tìm được cậu...
-Biệt thự Hạ Gia-
Anh ngồi gác chân lên ghế xem thời sự buổi sáng, nó nhăn nhó đi từ cầu thang xuống. Quản gia khom người chào nó:-Tiểu thư bữa sáng đã chuẩn bị xong..
-Tôi không muốn ăn_nó ngắt lời quản gia, rồi đi đến chỗ anh ngồi xuống một cách chán nản.
Anh vẫn dán mắt vào màn hình nhưng lời nói thì đều quan tâm cô em gái:-Có chuyện gì sao?
-Hạ Vũ à, em có chuyện muốn hỏi?
-Được!
-Nếu trong một thời gian anh không gặp một người mà trong đầu anh luôn nghĩ về người đó..thì có phải anh đã bị bệnh rồi không?_nó hỏi một cách ngây thơ.
Anh vì câu hỏi đó mà tay vô thức làm rơi cả remote đang cầm, anh ngẩn người một lúc lâu rồi lắc đầu:-Ừ là em đang bệnh đó, chỉ cần đi chơi và ngủ đủ giấc sẽ hết thôi! Yên tâm đi.!
Nó thở phào nhẹ nhõm:-May quá!!
Nó cười nhẹ rồi đi lên phòng và tiếp tục chuyện đại sự của mình. (Tỷ ấy đi ngủ thôi ấy ạ).
Anh nhíu mày nhìn theo bóng lưng nó "Anh không muốn lừa dối em, nhưng có phải em đã yêu thằng Rin?" Anh cười nhẹ rất khó hiểu "Rin không phải không tốt nhưng anh muốn em yêu một người có thể chăm sóc tương lai em và bảo vệ em thật chu đáo, anh nghĩ ở cạnh Rin em chỉ có niềm vui nhất thời thôi, anh không thể yên tâm được".
__________________
-Bar Dracula-
Anh bước đến chỗ Duệ Kỳ đang ngồi nói chuyện cùng hai cô em ăn mặc sexy, anh vừa nhìn một cái, hai ả hiểu chuyện mà rời đi nhường chỗ cho anh. Duệ Kỳ đẩy qua anh ly rượu mạnh.
Anh nhìn thoáng qua một lượt rồi nhấp một ngụm rượu:-Dạo này còn tin tức gì về Phi Long không?
-Không hề, hay là chúng ta sẵn đó trả lời thư khiêu chiến đi, khá nhiều bang đang đứng về phía chúng ta!
-Tránh để đêm dài lắm mộng! Hẹn một ngày gần nhất!_ánh mắt anh trở nên sắc bén.
Duệ Kỳ gật đầu, anh quay sang nhìn Kỳ:-Rin đâu?
-Lâu rồi chưa thấy nó tới đây, chắc là dạo này ở chỗ đua xe!
____________________
Cậu ngồi thẫn thờ trên xe, đầu hướng về một nơi nhưng ánh mắt lại ở một đường khác tâm tình thì rất sâu xa. Mã Triết Dung âm thầm đặt lên mặt cậu lon nước Pepsi, cậu hơi giật mình khẽ nhìn lên.
Cô cười nhẹ đưa cậu lon nước rồi ngồi xuống cạnh cậu:-Khả năng đề phòng là số 0! Cậu đang có tâm sự gì sao?
-Không có_lời nói thật lạnh lùng.
Cô thoáng buồn, cô cảm thấy rất vui vì mất tuần nay cậu đều đến đây, nhưng cậu lại chẳng đua với ai cả, cứ đến đây ngồi một góc im lặng suy nghĩ gì đó và cứ hết buổi rồi lại rời đi..
Cô là quan tâm cậu cô mới hỏi nhưng đáp lại sự quan tâm chân thành của cô chỉ là một câu nói thờ ơ lạnh lùng, nhưng như vậy cô lại càng thấy yêu cậu không thể dứt ra được.
Quách Ẩn lèo khèo đi đến trước mặt cậu:-Này Rin, có người tìm chú mày!
Rin cũng chẳng bận tâm không trả lời, Quách Ẩn có chút khó chịu:-Không định gặp sao? Tao đi kêu tên đó về!
-Rin, từ chối gặp tôi sao?_cũng như Rin, lời nói 'ai đó' thật lạnh lùng. Rin nghe mà thoáng ngước mặt lên.
-Lão đại!_cậu chào anh rồi đôi mắt mang nhiều ưu phiền rời đi. Mã Triết Dung cũng thoáng đỏ mặt với người trước mặt, là một nam thần có khí chất khó gần.
Quách Ẩn rời đi, Triết Dung cũng hiểu lý lẽ không ở lại ngán đường. Làm không khí trở nên rất khó hít thở. Mặc cho tiếng la hét, tiếng nổ máy của động cơ, tiếng côn trùng kêu thì nơi này vẫn yên tĩnh lạ thường.
-Cậu không muốn cùng tôi làm việc nữa sao?_anh đột nhiên lên tiếng.
Chàng trai tóc màu nâu đỏ không mấy bất ngờ với câu hỏi này:-Không phải, chỉ là ở Bar không còn việc để làm!
-Có rất nhiều việc, một mình Duệ Kỳ không thể lo nổi, cái thằng chỉ biết tán gái đó.._anh nói về Kỳ mà giống như là thầm chửi xéo.
Cậu im lặng không trả lời. Anh khẽ nhếch môi:-Đua xe đi, không phải là cậu giỏi nhất trò đó sao?
-Điều kiện của anh là gì?_Rin không nhìn anh.
-Nếu tôi thắng cậu phải lập tức theo tôi trở về bar, nếu tôi thua sẽ không ép cậu!
-Đâu cần phải đua, anh cũng biết mọi lệnh của anh thì em đều sẽ nghe mà!
-Công bằng! Hay là cậu sợ thua??
Rin quay đầu xe ra đường đua, lấy mũ bảo hiểm đội lên và cho xe chạy thẳng xa vạch xuất phát. Môi anh khẽ nhếch lên "vẫn cái tính con nít đó, dễ khích như vậy..". Anh cũng leo lên con Mô tô ninja Suzuki 001 của Duệ Kỳ ra nơi thi đấu.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com