CHAP 22: Tớ Sẽ Thay Cậu Rửa Hận
-Trường Đại học Kinh tế-
Nó tựa lưng vào thành tường đứng đợi đã hơn một tiếng, nó là người khá kiên nhẫn hơn mới có một ít thời gian thôi nó vẫn còn đợi được. Tiếng cười nói vui đùa ở bên trong vang lên, rất nhiều sinh viên đi ra. Ánh mắt nó hơi nheo lại cố tìm cho ra một người...
-Em đang đợi ai?_giọng nói quen quen vang bên tai người ở phía bên phải nó, nó nhìn sang bên cạnh, giọng nói có chút lạnh lùng:-Đợi anh đó!
Khánh Lâm có chút giật mình rồi cười gian manh "cuối cùng thì cũng động lòng rồi phải không? Đúng là không uổng công thả thính":-Đến nơi nào đó nói chuyện!
-Được!_nó nhếch môi.
-Coffe Mozarella-
Nó chọn cái bàn ngồi gần lối đi, hai tay nó nắm chặt. Anh ta cười tươi như hoa nhìn nó:-Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?
-Phải
-Em nói đi!
-Anh thích em có phải không?_giọng điệu nó khinh bỉ đến lạ thường.
Anh ta vui mừng vì cuối cùng nó cũng nhận ra, liền nắm tay nó:-Ôi anh mừng quá, cứ tưởng là em không biết!
Nó rút tay lại:-Anh đang lợi dụng Tiểu Nhuận có đúng không?
-Chỉ là anh đang cần một chút tiền, mà heo nhỏ đáp ứng được cho anh, nếu em không thích từ giờ anh sẽ không giao lưu với đám con gái kia nữa mà chỉ thật lòng thích em thôi!
-Vậy cô bạn thân của anh?
-À, anh cũng sẽ không cho cô ấy lại gần anh nữa, chỉ cần em thích anh đều có thể làm!!
-Trước giờ anh có từng thích Tiểu Nhuận dù là một chút hay chưa?
-Hihi. Em nghĩ sao anh lại đi thích cái con mập như heo đó, suốt ngày chỉ biết ăn với ăn!!_anh ta cười đểu.
-ào- Choảng!!!-
Nó đứng dậy tiện tay cầm ly nước tạt thẳng vào mặt anh ta. Rồi quăng cái ly qua một bên làm vỡ ly. Đôi mắt nó trở nên rất đáng sợ:-Sao anh lại có thể thốt ra những lời như vậy chứ? Thật đáng xem thường, ngay cả một con chó anh còn không bằng! Anh nghĩ tôi sẽ thích một con chó chắc? Ha, thật khinh bỉ loại người sống dựa vào con gái? Tôi thích gì anh sẽ làm đó sao? Đi chết đi!_giọng điệu nó không còn đùa cợt mà đều là sự tức giận bùng nổ.
Anh ta bị mọi người dòm ngó chỉ trỏ đâm ra thẹn quá hoá giận giơ tay lên tát nó:-Mày..con nhỏ đáng chết...!!
-bặp-
Cánh tay anh ta bị giữ trên không trung, Rin nhìn anh ta bằng ánh mắt muốn giết người:-Mày động vào chị ấy mày chắc chắn sẽ chết!
Đó không phải là đe doạ mà chính xác là sẽ làm thật đó. Anh ta vừa nhìn vào mắt Rin đã phải cố né đi. Nó cũng hơi bất ngờ nhìn Rin "thằng nhóc này...vì mình sao?"..Rin không chỉ đơn giản vì anh ta động tay với phụ nữ mà còn là vì dám tán tỉnh nó.
-Cạch- lengkeng..
Cánh cửa quán caffe mở ra, nó đưa mắt nhìn ra thoáng chút buồn, nhỏ bước vào, trên gương mặt mũm mĩm đáng yêu đầy nước mắt. Anh ta cũng như kẻ phạm tội cố thoát khỏi tay Rin.
Nhỏ bước đến đứng trước mặt anh ta, mọi người trong quán không ai không nhìn, có người còn quay clip lại. Nhỏ ngước mặt lên nhìn anh ta, gượng một nụ cười:-Anh...hãy nói là không phải đi!
Anh ta như người sắp chết đuối vớt được cái cọc:-Không, không phải vậy đâu!
Nhỏ vẫn cười, nhưng nụ cười thay thế cho những giọt nước mắt, vì khi con người ta đau đớn quá sẽ chỉ có thể cười:-Hì..anh còn muốn em ngu ngốc tin anh bao nhiêu lần nữa đây? Anh nghĩ em cao thượng lắm sao?
Anh ta lắc đầu chối lia lịa, nhỏ nhìn nó, rồi quay người đi, anh ta vội kéo tay nhỏ lại...-CHÁT- nhỏ tát thật mạnh người con trai mình 'đã từng' yêu. Nó bước đến nắm tay nhỏ rời đi. Rin ở lại giải quyết mọi chuyện.
____________________
Nhỏ ôm chầm lấy nó khóc nức nở
* trước đó...
Nó nhắn tin cho nhỏ:"đến quán Coffe Mozarela, Rin và tớ chờ ở đó!"
Nhỏ không muốn đến vì nhỏ biết chắc chắn nó đã quyết định làm sáng tỏ mọi chuyện, quá sức chịu đựng đối với nhỏ.
Khi đến và đứng sau cánh cửa, nhỏ và Rin đã nghe hết mọi chuyện, còn muốn cưa cẩm bạn thân mình thì đó không phải là con người rồi. ...*
Nhỏ giận là giận bản thân vì đã đặt niềm tin sai chỗ, vậy mà khi sáng còn cãi nhau với nó. Còn nói sẽ không tin nó nữa, nhỏ biết rằng đã khiến nó đau lòng nhưng nó lại không hề nổi giận còn lo cho tâm trạng của nhỏ thế này.
Nó im lặng dỗ dành nhỏ "khóc bấy nhiêu đó thôi đã đủ rồi, nếu không tớ sẽ cảm thấy có lỗi mất". Nó cười buồn rồi thở dài:-Haizzz xong rồi, về thôi!!
Nhỏ ngước lên nhìn nó, nó cười lém lỉnh chọc quê nhỏ:-Lớn to đầu rồi mà còn khóc như con nít, lêu lêu 😛😛!!
Nhỏ cười tươi rượt nó chạy vòng vòng khắp bãi biển. Hoàng hôn ngày hôm nay thật đẹp, mặt nước cũng thật yên tĩnh, tiếng sóng vỗ cũng nhẹ nhàng hệt như một bản nhạc tình ca.. Hai cô gái chạy trên cát đùa nghịch.. Cô gái phía trước chạy không nhìn đường tông phải chàng trai tóc màu nâu đỏ.
Nhỏ cười gian:-Hôm nay chơi tới đây thôi, tớ về trước nha!. Tớ tự về được rồi, hihi!!_nói rồi tự đi luôn, nó còn chưa kịp nói gì.
Nó vuốt tóc lại, đan hai tay ra sau lưng ngước lên nhìn người con trai lạnh lùng trước mặt:-Mình cũng về thôi!_nó toan quay người đi thì một bàn tay to lớn giữ tay nó lại.
Cậu đưa nó chiếc vòng đá phỉ thuý mà khi nãy cậu vừa chọn được khi ghé qua trung tâm thương mại, nó ngạc nhiên:-Cái gì đây?
-Vòng tay, không thấy sao còn hỏi?!_cậu quay mặt ra phía hoàng hôn.
Nó khẽ cười chìa ra trước mặt cậu:-Đeo vào giúp tôi!
Cậu hơi ngại ngùng đeo vào giúp nó. Nó quan sát thấy cậu lúc này thật đáng yêu, giống hệt một đứa trẻ nói gì làm đó vậy:-Chiếc vòng này có ý gì?
Rin im lặng không nói, nó nhăn mặt nhõng nhẽo như một con mèo con:-Nói đi..nói đi...nói đi mà.. 😚
-Là đánh dấu! Đánh dấu chị là của tôi!_Rin nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó.
Tuy lời nói cậu lạnh lùng đôi chút nhưng vô cùng chân thành, nó khẽ cười và..chủ động trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào thứ ba..cậu vẫn bất ngờ như những lần trước nhưng không giống với First Kiss, nụ hôn này không phải là đùa giỡn mà là một cách thể hiện tình cảm đáng yêu nhất.
"Ngốc, không phải là đang tỏ tình với tôi sao? Còn giả bộ lạng lùng nữa!"..
_____________________
Rin đưa nó về nhà gặp ngay 'nguy hiểm' trước mặt, anh đứng trước cổng đợi nó. Anh ăn mặc rất kì lạ a~ cái quần thể thao ngắn với cái áo thun tay dài đội thêm cái mũ lưỡi trai màu đen, con mắt phối đồ của anh có phải là bị hư rồi không? Ăn mặc dị hợm chết được..
Rin ráng cố nhịn chứ không là phụt cười rồi, nó thì chẳng kiềm chế nổi mà hôm bụng cười như con điên:-Ha ha ha ha!!!! Ai vậy trời...
Anh cốc thẳng một cái vào trán nó, nó ôm đầu nhìn Rin nhõng nhẽo, Rin cũng xót lắm chớ bộ, mỗi tội là người lão đại đây Rin chưa dám chạm vào. Anh nhìn Rin:-Bộ hai đứa đang quen nhau sao?
Rin không nói gì, nó cười tươi:-Xem như anh thông minh!
Anh nhíu mày lườm nó:-Em đã thông qua ý kiến của anh chưa mà dám có người yêu hả??
Nó rướng người lên cãi:-Thời đại nào rồi mà còn phải xin phép mới được quen nhau cơ chứ? Anh bị hâm à?
-Em dám nói anh bị HÂM? Hôm nay anh sẽ dạy dỗ lại em!_anh sắn tay áo lên chuẩn bị...
-Bắt đầu- cuộc rượt đuổi trong phạm vi sân biệt thự 500 mét vuông chín thức bắt đầu, nó thì chạy như bay, anh thì đuổi phía sau ráo riết. Rin lắc đầu bó tay, quản gia cúi người chào anh:-Cậu Rin! Lâu rồi mới gặp!
-Chào bác vẫn khoẻ nhỉ! Thôi cháu phải về!_cậu cười chào rồi phóng xe đi mất.
Quản gia nhìn theo "Cậu Rin đã lớn thế này rồi. Vừa bảo vệ thiếu gia vừa bảo vệ tiểu thư chắc là cực lắm. Hôm nào phải nấu vài món ngon mời cậu ấy mới được." Quản gia gật gật đầu, trước kia Rin từng được anh dắt về nhà vì Rin là trẻ mồ côi, anh muốn để Rin ở trong nhà để tiện bên cạnh nó, nhưng chưa đầy 1 tuần Rin đã xin phép anh dọn ra ngoài vì không thể chịu nổi nó... Từ đó tới giờ quản gia mới được gặp lại Rin trước giờ toàn nói chuyện bằng điện thoại.
Anh em họ rượt đuổi nhau cả buổi tối không biết chán, đợi khi mệt lừ người đầy mồ hôi nó nằm lăn ra bãi cỏ nhân tạo. Anh ngồi bệch xuống cạnh nó:-Em có thấy hạnh phúc không?
Nó ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao:-Hạnh phúc 😋 Rin mang đến cho em cảm giác rất lạ!
-Vậy thì tốt!_anh thở dài nằm xuống cạnh nó.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com