CHAP 36: Kì Nghỉ Tết Nguyên Đán (7) - Giải Cứu Tiểu Bảo Bối
Không gian rất yên tĩnh..nó nghe được tiếng gió rít nhẹ qua mái ngói, những tiếng hít thở mệt mỏi, còn xen lẫn tiếng cười đùa của những tên no rượu, đôi mắt nó hơi nhíu lại rồi từ từ mở ra, trước mặt nó là một mảng màu đen, nó nhíu mày một cái ánh sáng từ từ làm nó nhìn rõ mọi thứ. Phía góc sáng nhất của căn nhà gỗ là nơi tụ tập của bọn đàn em uống rượu đánh bài la hét om sòm. Nơi phía trong góc khuất đó tuy là mờ ảo nhưng nó có thể nhìn ra đó chính là nơi mà Tô Vỹ - tên cầm đầu đang ngồi lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay.
Nó xoay qua xoay lại tìm Rin, người con trai mà nó yêu, bỗng nó cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu đang nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nó như đang trấn an nó "yên tâm đi, tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!".
Nó rưng rưng, rất muốn khóc, thật sự là rất đau lòng, Rin vì bảo vệ nó mà thành ra như vậy, bị đánh đập như vậy "Rin..hai từ cảm ơn sao có thể nói hết tấm lòng của tôi đây.. Em yêu anh" nó đan tay mình vào tay Rin thật chặt.
Sau khi cái bọn đó say sỉn và đánh bài xong thì đều đi ra ngoài chỉ có 2 tên ở lại canh gác, cũng không thấy Tô Vỹ đâu nữa, chỉ thấy thấp thoáng một ánh trăng sáng bên khung cửa sổ bằng gỗ. Hai tên say rượu đi đến trước mặt nó:-Hey..con nhỏ này rất xinh mày à!
Nó giật mình nhìn vào ánh mắt bọn chúng, nhanh chóng nhận ra được nguy hiểm đang đến gần nó nắm chặt lấy tay Rin, một tên đưa bàn tay dơ bẩn của mình sờ vào khuôn mặt thanh tú của nó:-Ê rất mịn!
Nó phỉ nhổ vào bàn tay gớm ghiếc đó:-Biến đi! Đừng chạm vào tôi!
Rin giật mình mở mắt, có lẽ vì quá mệt mỏi mà Rin chẳng còn cảm nhận được gì. Tên đó tức giận trừng mắt nhìn nó:-Mày gan lắm, dám chọc vào ông sao? Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!
Tên vừa nói lao mặt rúc vào trong cổ nó, tên còn lại thì cứ say say tỉnh tỉnh chẳng động tĩnh gì. Rin tức giận vùng vẫy nhưng vô ích:-Thằng khốn!! Tránh xa người con gái của tao ra!!!
Rin hận mình ngay lúc này thật yếu đuối, không thể bảo vệ được người con gái mà mình yêu.
Tay nó thì cứ nắm chặt lấy tay Rin, cũng đã kiệt sức không thể lên tiếng mà chỉ có thể khóc, khóc cho cái sự trong trắng của nó khi bị một tên dơ bẩn chạm vào.
-Cạch- Dừng lại!_Tô Vỹ bước vào, khuôn mặt rất đáng sợ.
Tên say kia chỉ vừa được chạm vào cổ nó vẫn chưa thoả thích mà bị kiềm lại nên có vài phần không phục, nhưng lời lão đại còn hơn cả lời cha lời mẹ nên cũng hậm hực đi ra ngoài kéo theo cái tên sâu rượu kia.
Tô Vỹ bước đến ngồi trước mặt nó:-Coi như lần này tao tha cho mày, haha, để xem nếu thằng Hạ Vũ không đến thì chắc chắn mày sẽ không còn là con gái nữa đâu!
Tô Vỹ buông lời hù doạ rồi bỏ đi, trong căn nhà hoang chỉ còn lại cậu và nó, đôi mắt cậu buồn hiu nhìn ra cửa sổ:-Xin lỗi..
Nó im lặng, ngã đầu trên vai cậu:-Rin..
-Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em..
-Rin...
__________________
-Sáng-
Ánh nắng nhẹ chiếu sáng khắp mọi nơi, nó mệt mỏi mở mắt, điều đầu tiên nó muốn biết là Rin có còn ở đó không, nó với tay ra sau tìm tay Rin, tìm được rồi nhưng tay Rin lạnh lắm, nó đan tay mình vào tay cậu mong rằng sẽ truyền được chút hơi ấm.
Toàn thân cậu đau nhức đến nổi ngay cả mở mắt cũng không làm được, vùng đầu cậu như tê liệt chẳng thể làm theo ý của cậu nữa, nhưng cậu nhất quyết sẽ không để nó lo lắng, chỉ là cậu yếu đuối một chút thôi..
-Cạch- Tô Vỹ cùng bọn đàn em vác súng ống và gậy gỗ đi vào, nó nhíu mày nhìn họ, Tô Vỹ không buồn đá động đến nó tiêu sái ngồi vào cái ghế cao nhất.
-Thời gian sắp đến rồi chuẩn bị đi, bịt miệng 2 đứa kia lại!
Hai tên đàn em dán kín miệng nó và cậu bằng hai miếng băng keo lớn. Ánh mắt sắc bén của nó có thể đủ thấu được suy nghĩ của Tô Vỹ "muốn dùng mình để ép Hạ Vũ sao?"
-RẦM- cánh cửa gỗ bị 'ai đó' đá bay mất.
Anh bước vào, đôi mắt anh nhanh chóng tìm thấy tiểu bảo bối nhà mình cũng yên tâm đôi chút vì nó vẫn an toàn. Còn ngược lại nó thì rất lo lắng cho anh, quần áo thì xốc xếch, đầu tóc anh thì bối bù là anh mất ăn mất ngủ để đi tìm nó.
Tô Vỹ nhếch môi cười nhạt:-Lâu rồi không gặp mày, Hạ Tổng!
Anh nghiến răng nhìn cái tên hênh hoang đó "Đúng như mình nghĩ":-Phải, lâu rồi!
-Tuy đã lâu nhưng tao vẫn nhớ như in cái ngày đó!_Tô Vỹ tức giận đặt ly rượu xuống.
Nó nhìn anh "Sao anh lại khiến cho nhà người khác phá sản chứ..!?". Tô Vỹ ném cho anh cái nhìn khinh bỉ:-Mày còn nhớ cái ngày bạn gái tao bỏ tao chỉ vì say mê mày không? Vậy mà mày lại nhẫn tâm không chấp nhận tình cảm của cô ấy làn cô ấy đau khổ!!! Mày là thằng khốn!!!
1
2
3
...Ai cũng chết đứng trừ anh và Tô Vỹ. Đám đàn em thì như từ trên trời rơi xuống không hiểu lão đại nhà mình đang nói cái quái gì. Nó ngớ người nhìn Tô Vỹ rồi nhìn anh "Quát đờ heo??? Vậy ra là chỉ vì cái chuyện nhảm nhí đó thôi hả trời???!".
Anh đưa mắt nhìn nó "Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này!! Ráng chịu đựng xíu nha!!". Nó lườm anh "Về rồi anh chết với em!!"
Tô Vỹ lườm đám đàn em nhìn vẫy tay ra lệnh đưa con tin về phía mình, anh thoáng nhíu mày nhìn nó và Rin. Tô Vỹ kề con dao găm vào cổ nó, cậu thì bất động chẳng thể làm gì. Anh nhíu mày:-Mày nói đi, muốn gì?
-Mày hãy chấp nhận tình cảm của cô ấy!!_Tô Vỹ ra điều kiện.
-Mày yêu cô ta như vậy thì tại sao không giữ cô ta đi!
-Cô ấy không yêu tao...tao có giữ cũng không được..
-Tính ra thì tao cũng chẳng liên quan gì đến chuyện này cả! Mau thả người ra!
-Đây la bạn gái mày đúng chứ? Nếu không có con nhóc này thì mày sẽ chấp nhận bạn gái tao đúng không?_hắn ta kê con dao sát cổ nó hơn.
Nó nhắm chặt mắt lại "Cái tên điên này, có ai lại muốn nhường người mình yêu cho người khác chứ!". Anh tiến lên một bước:-Dừng lại! Đó không phải bạn gái tao, là em gái!
-Em gái???_Tô Vỹ nhìn nó.
Anh từ từ bước lại thêm một bước:-Phải, đó là tiểu bảo bối nhà tao...
-Vậy thì càng tốt chứ sao? Mày mau chấp nhận lời tỏ tình của bạn gái tao đi! Nếu không...
-Được thôi, mày thả người trước đi!_"cái tên thần kinh này, chuyện đã là 2 năm trước rồi mà còn day dưa đến bây giờ sao?!"
Tên đó không thuộc dạng thông minh lắm, nhưng cũng có chút não:-Gọi cho cô ấy ngay đi!
-Được, được!_anh chỉ nhìn vào con dao đang dính sát vào cổ nó.
Giả vờ bấm điện thoại rồi ngước lên nhìn Tô Vỹ:-Tôi gọi không được!
Tô Vỹ rời khỏi nó đi đến chỗ anh, Rin vùng người ra khỏi cái đám tép riu đó rồi kéo nó vào lòng, Tô Vỹ nhìn lại thì đã biết bản thân bị mắc mưu, vừa giơ súng lên toan bắn nó thì anh nhanh chân phi một cước đá văng cây súng ra xa, bên ngoài người của anh đáp ập vào va giải cứu tiểu công chúa thành công.
Anh thở dài nhẹ nhõm chạy về phía nó:-Em không sao chứ?
Nó lắc đầu rồi đỡ cậu, cậu ngã khuỵ xuống, anh cũng lo lắng vịn vai cậu:-Mau đưa vào bệnh viện!
-Giao người cho cảnh sát!_anh quay qua nói với một tên đàn em.
____________________
-Bệnh Viện Vanciel-
Nó ngồi bên cạnh giường bệnh mắt hướng ra phía bên ngoài ô cửa kính. Anh ở bên ngoài nói chuyện với cản sát, nhỏ nắm vai nó:-Cậu nên ngủ chút đi, cậu ấy sẽ ổn mà!
Nó lắc đầu, tuy bác sĩ nói là cậu không nguy hiểm gì vì sức khoẻ rất tốt nhưng nó cảm thấy không yên tâm và một phần cũng vì nó mà cậu ra nông nỗi này.
Vi cảnh sát cầm tờ đơn nhìn anh:-Tô Vỹ, anh ta bị ảo giác và mắc bệnh về tâm lý rất nặng, sẽ được đưa vào bệnh viện để điều trị chứ không ngồi tù, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết việc này!
-Nhờ các anh!_anh nói rồi quay người đi vào trong.
Anh nhìn nó:-Em ăn chút gì đi, đói rồi phải không?
-Để tớ đi mua cho!_nhỏ lon ton chạy đi.
Anh thở dài bước đến đứng cạnh nó:-Em đừng tự trách mình, tất cả là lỗi của anh!
-Ừm, vậy nên anh định chuộc lỗi thế nào đây?_cậu lên tiếng, giọng đùa cợt nhưng mắt vẫn nhắm.
Nó và anh cùng lúc giật mình, nó nắm lấy tay cậu:-Cậu tỉnh từ khi nào thế?
Anh đấm nhẹ vào bụng Rin:-Cái thằng nhãi này chỉ biết hù tiểu bảo bối của anh thôi, chú chết chắc rồi!
Cậu mở mắt cười trừ nhìn nó..
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com