CHAP 55: Vô Tình Lại Lướt Qua Nhau
Ăn xong nó và anh ta cùng ngồi lại bên lò sưởi, tay nó xoa xoa tách cà phê nóng, anh ta thì lại tiếp tục với công việc của mình.
Không gian im lặng quá nên nó là người tiếp chuyện trước:-Tại sao anh lại cứu tôi? Thường thì sẽ chẳng ai tốt bụng đến vậy đâu?
-Vì cô là người đồng hương với tôi chăng!_anh ta cười, một nụ cười hiền lành.
Nó trề môi:-Thì ra anh là con lai?!
-Phải, tôi tự hào về nó vì trong người tôi là đặc trưng của cả 3 quốc gia. Ba tôi là người nước Nga lai Anh, mẹ tôi là người Việt!_anh ta kể bằng khuôn mặt rất thích thú.
Ban đầu nó cũng có ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi sực nhớ ra vẫn chưa biết tên nhau:-Anh tên gì? Sau này tôi sẽ hậu tạ vì đã cứu mạng tôi!
-Tôi không cần, cứu người không phải để được báo đáp, tôi tên Jonhie, cứ gọi tôi là Jo.
-Oh!
-Còn cô tên gì?
-Tôi là Hạ Vy, cứ gọi là Tiểu Vy cũng được!
-Ừm!
Không gian lại tiếp tục trở về im lặng như ban đầu.
-Cốc cốc- Cạch- người giúp việc mở của đi vào.
Cung kính cúi chào anh ta:-Cậu chủ, cậu Khang đã về!
-Ừ! Nấu chút gì đó cho thằng bé ăn đi!
-Vâng cậu chủ!_-Cạch- người giúp việc rời đi.
Anh ta nhìn sang nó rồi gập laptop lại:-Cô ngủ sớm đi, trông cô có vẻ mệt!
-Ừm!_nó gật đầu.
Anh ta xoay người rời đi.
Nó thở dài nhìn ra vầng trăng khuyết bên ngoài, trời không sao nên nhìn nó đứng một mình thật cô đơn giống như nó lúc này. Nó không muốn mượn điện thoại gọi về cho anh là vì như vậy sẽ khiến anh lo lắng chắc chắn sẽ sang đây đưa nó về, nhưng nó muốn tìm Rin, chưa tìm được nó sẽ không từ bỏ.
Jonhie bước xuống cầu thang rồi đi vào căn phòng ngủ ngay đó.
-Bước vào mà không gõ cửa, anh có biết như thế là mất lịch sự không?_người con trai cao lớn đang gài cúc áo, tấm lưng rắn chắc thân hình quá đỗi quen thuộc với mái tóc đặc biệt màu nâu đỏ.
Jo cười giả lả đi đến ngồi trên cửa sổ:-Đây là nhà anh, anh vào mà còn phải gõ cửa sao?
-Anh yên tâm, em chỉ ở đây một thời gian thôi rồi em sẽ dọn ra nơi khác sống ngay!_người con trai bí ẩn đó lạnh lùng quay người lại.
Vẫn khuôn mặt đó, vẫn sự lạnh lùng và thờ ơ đó, vẫn cách ăn nói vô tâm đó, còn ai nữa là người mà cô nhóc lưu manh kia đang tìm kiếm - Rin.
Jo khoanh tay nở nụ cười tươi:-Em định sẽ đi đâu?
-Đi đến nơi anh không thể tìm thấy!
-Hahaha. Đùa thôi, chúng ta là huynh đệ, em cứ ở đây đi chẳng ai dám làm gì em đâu!
-Kể cả anh?
-Phải!
Rin nhếch môi:-Thế anh định để biệt thự này lại cho em à?
-Không hẳn!_Jo cười tươi đáp lại.
Jo đi ra ngoài không quên dặn dò:-Em nên ăn tối đi!
Rin không trả lời. Cậu đi ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu, rồi thở dài ra một cách thật dài, cậu cứ nghĩ rằng nếu rời đi càng xa nó thì cậu càng có thể nhanh chóng quên nó đi, nhưng cậu đã lầm, tim cậu lại nhớ đến nó mỗi lúc một nhiều hơn.
Hai con người, hai tâm trạng nhưng cùng một suy nghĩ, cùng hướng về đối phương. Tưởng rằng không ở gần nhau, nhưng gần đến không tưởng, hai người cùng sống trong một căn nhà, nhưng có lẽ là ý trời mà họ chẳng thể nhìn thấy nhau.
Sáng
Nó vừa thức giấc có cảm giác rất mệt toàn thân, nó đặt tay lên trán thì quả thật đã giống như suy nghĩ của nó "Chết thật, mình bệnh rồi"
-Cốc cốc- Cạch- người giúp việc đi vào đưa y phục mới cho nó, nhìn sắc mặt nó không tốt bà hơi lo lắng vì dù gì nó cũng là khách của chủ nhân:-Cô không sao chứ? Hay là cô ngủ thêm đi!
-Tôi không sao, nhưng tôi cảm thấy rất mệt, có lẽ là bệnh thật rồi!
-Tôi sẽ báo cho cậu chủ!
-Không cần làm phiền đến Jo đâu, tôi ổn!
-Cậu chủ đang đợi cô xuống ăn sáng ở dưới phòng ăn!
-Nhờ dì nói lại giúp tôi, tôi còn ngủ!
-Vâng!
-Cạch- người giúp việc rời đi, nó thở phào nằm dài xuống giường.
Nó đã được Jo giúp đỡ nhiều rồi bây giờ không muốn khiến Jo lo lắng, không muốn làm phiền đến Jo nữa.
Bàn ăn
Người giúp việc từ phòng nó đi xuống nói:-Dạ cô ấy còn ngủ!
-Vậy cứ để cổ ngủ đi, một lát đem đồ ăn lên cho cô ấy!
-Vâng!_người giúp việc trở vào bếp.
Rin ăn phần ăn của mình chẳng buồn ngước lên hỏi:-Cô ấy? Là ai thế?
-Người anh cứu được vào đêm qua!_Jo cười bí ẩn.
Rin khá ngạc nhiên nhưng vẫn ăn ngon lành:-Một thiếu nữ có nhan sắc sao?
-Đúng vậy! Rất đáng yêu! Là người cùng quê với chúng ta, hình như là bị gạt hết tiền rồi nên mới ra nông nổi như vậy!
-Haizz, anh nên cẩn thận một chút, bây giờ loại người nào cũng có, coi chừng người bị lừa là anh!
-Haha không thể nào, anh không tin một cô gái đáng yêu như thế lại có thể qua mặt được anh!
-Em muốn xem thử cô ấy là người thế nào!_Rin thích thú bỏ đũa xuống toan chạy lên phòng nó.
Jo cười mỉm chặn lại:-Nhìn lén một mỹ nhân lúc ngủ là điều không nên!
-Vậy à? Vậy thì tối em sẽ gặp mặt chào hỏi sau vậy!
-Ừm!_Jo cười tiếp tục bữa ăn.
___________________
Quán bar
Từ sau khi Rin sang đây, cậu đã tham gia vào bang ngầm, một chi nhánh nhỏ của bang Dracula, cậu được giao quản lý và cũng như là ông chủ của quán bar nổi tiếng này, ở đây chẳng ai phục cậu, một thằng nhóc 16 tuổi thì đâu thể nào khiến họ chấp nhận bị sai khiến bởi một thằng miệng còn hôi sữa.
Vậy nên tối qua cậu đã chinh phạt toàn bộ những người không phục làm ai cũng phải tâm phục khẩu phục.
Vừa bước vào bar, cậu đã nhận được thật nhiều con mắt ngưỡng mộ cả nam lẫn nữ. Có thể nói cậu là một người vô cùng nổi bật.
Tên đàn em tay sai của cậu đi đến cạnh cậu:-Boss, có khách chờ ở room Vip!
-Ừ!_cậu lạnh lùng buông một từ rồi đút hai tay vào túi quần bước đi.
...
-Cạch- người giúp việc đi vào trên tay bê theo một khay đồ ăn cùng với sữa và thuốc cảm.
Nó mệt mỏi cố bò đến ghế, người giúp việc đỡ nó:-Cô thật sự không sao chứ?
-Jo đã đi làm rồi sao?
-Vâng, cậu chủ vừa mới đi!
-Cảm ơn đã không nói với Jo! Tôi không muốn lại làm phiền cậu ấy.
Người giúp việc ngồi xuống cạnh nó vỗ nhẹ vai nó:-Cậu chủ nhà chúng tôi rất tốt bụng, không hề cảm thấy phiền đâu, chúng tôi chưa từng thấy cậu chủ phiền lòng gì cả!
Nó cười nhẹ gật đầu rồi cầm muỗng lên xúc cháo cho vào miệng.
Ăn xong, uống thuốc xong nó mới sực nhớ ra hoàn cảnh của mình thuận miệng hỏi người giúp việc:-Dì có biết nơi nào cho thuê nhà ngắn hạn không?
-Gần đây thì không có, nhưng cách đây khoảng 5 hay 6km thì có, nơi đó cũng không to lắm, nhưng cho thuê chỗ trọ với giá rẻ!
-Dì có thể cho tôi địa chỉ được không?
Người giúp việc rất vui vẻ đi đến bàn cầm bút viết ra giấy địa chỉ của chung cư đó. Rồi đưa cho nó:-Mà cô không định ở lại đây nữa sao?
-Tôi chỉ là người may mắn vô tình được Jo cứu thôi không thể cứ ở nhà anh ấy như thế này mãi được, với lại tôi cũng có chuyện của mình!
-Tôi hiểu rồi, nhưng cô có thể đợi cậu chủ về rồi hãy đi được không!?
-Tất nhiên rồi, tôi cũng phải chào và cảm ơn anh ấy một chút chứ!_nó cười mỉm đáng yêu.
Tối
Jo quăng chiếc áo vest thẳng lên ghế so pha ở phòng khách, cùng lúc đó nó đi từ cầu thang xuống. Jo ngước lên nhìn nó:-Cô đã khoẻ rồi à?
-Ừm! Cảm ơn anh vì đã cứu tôi..
-Cô định đi đâu à?
-Tôi không thể cứ ở đây được, dụng ý là muốn tạm biệt anh!_nó chẳng nhìn thẳng vào mắt Jo.
Jo thoáng ngạc nhiên, nhíu mày sau đó lại thở dài khẽ cười:-Cứ định giữ cô ở lại lâu hơn nhưng chắc không được rồi! Cô đã quyết định vậy tôi cũng không thể ngăn cản được, nhưng nếu cô cần tôi giúp gì cứ nói với tôi!
-Hì hì! Cảm ơn anh, nhưng hiện tại là tôi cần anh đưa tôi đến chỗ đó!_nó cười tít mắt.
Jo khẽ bật cười rồi cùng nó đi ra xe "À Khang vẫn chưa gặp được Tiểu Vy nhỉ? Thật tiếc, sau này nếu có cơ hội mình sẽ để họ gặp nhau vậy..!"
-Chung cư The Facsitimule-
Jo galang xuống xe rồi mở cửa xe cho nó, nó cười nhẹ.
Cả hai cùng gặp chủ nhà, cùng thương lượng giá cả rồi cùng vui vẻ xem qua căn phòng, cũng khá sạch sẽ, tuy thân phận nó là một tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ nhưng suy nghĩ của nó rất thoáng, trãi qua chuyện này cũng như đi cắm trại xa nhà một thời gian thôi.
Jo ngồi trên một chiếc ghế gỗ ngắn:-Mà cô sang nơi này làm gì?
-Tôi tìm người!
-Tôi có thể giúp gì không?
-Hihi, anh đã giúp tôi nhiều như vậy rồi lại bảo tôi tiếp tục làm phiền anh thì tôi lấy gì mà trả đây?_nó cười nói đùa.
Jo bật cười, chính Jo cũng không ngờ rằng từ hôm qua đến giờ anh ta lại cười nhiều đến như vậy "Người con gái này không lẽ là một trường hợp đặc biệt với mình sao? Thật đáng yêu"
Nó thấy Jo lo nghĩ gì đó thất thần xua xua tay trước mắt Jo:-Jo!! Anh sao thế? Có phải mệt quá rồi không?
Jo giật mình, rồi cười nhẹ dúi vào tay nó một tấm Sec rồi vui vẻ rời đi không kịp để nó phản ứng điều gì. Jo không quên nói vội theo một câu:-Đừng ngại, dùng số tiền đó mua một số vật dụng cần thiết cho bản thân, sau này có trả lại!
Nó bật cười "Người gì mà tốt quá nếu không phải mình hiền lành chắc anh ta phá sản mất!"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com