Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 56: Cơn Mưa Liệu Có Đem Anh Đến


(Mọi người lại tiếp tục vừa nghe nhạc vừa đọc nha, nhất là phần cuối chap, bài này rất hay a~).
Dưới những cơn mưa - Mr.Siro

_____________________

Nó trằn trọc cả đêm chẳng thể ngủ được, nó không ngờ có ngày một tiểu thư là bảo bối cưng chiều nhất của ba mẹ và anh trai lại phải sống ở một nơi như thế này, trên người lại chẳng có chút tiền nào (ý nói tiền của bản thân).

Nó thở dài đi ra ngồi cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm, đêm hôm nay trăng sáng nhẹ hơn hôm qua nhưng cả bầu trời đêm nay đầy sao lấp lánh như những viên đá quý, ánh trăng có bạn chẳng thấy cô đơn nữa.

"Muốn giải thích, muốn làm lành, muốn mọi thứ trở về lại như xưa, muốn có một cơ hội để thay đổi tất cả..nhưng vì lý do nào đó mà ta chấp nhận việc rời xa họ như một-điều-không-thể-khác.. Mà cũng có lẽ là vì một chiếc cốc rơi xuống đất đã vỡ tan thì dù có dùng mọi cách ghép lại cũng chẳng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu" ..

__________________

Trước hết điều nó cần làm bây giờ là đi tìm việc làm, nghĩ là làm ngay, nó vội chạy đi đến những nơi gần đó hỏi xin việc.

Hầu hết mọi quán ăn, quán caffe đều từ chối vì đã đủ người hoặc không nhận nhân viên tuổi học sinh.

Nó chán nản thở dài đi loanh quanh một hồi..nó đi ngang qua một quán bar lớn, trên bảng còn dán tấm poster tuyển nhân viên nữ phục vụ.

"Những nơi như thế này dù gì cũng không xa lạ gì với mình, nhưng liệu có ổn không, nhỡ đâu mình không thể tự bảo vệ bản thân được thì phải thế nào đây?" Nó đứng suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định "Thử thôi!"

-Cạch- nó đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, là ban ngày nên bar vắng tanh, xung quanh chỉ toàn những người mặc đồng phục của bar đang dọn dẹp.

Một người nam nhân khoác trên mình bộ trang phục khác với những người khác nhìn giống một quản lý hơn nhân viên đi đến trước mặt nó, ánh mắt vẻ dò xét:-Cô đến ứng tuyển phục vụ đúng không?

-Vâng! Tôi tên Tiểu Vy!_nó gật đầu đáp.

Người đó gật gật đầu âm thầm đánh giá nó rồi cũng ra quyết định:-Vậy ngay tối hôm nay hãy đến thử việc! Tiền lương 200USD một ngày, được không?

-Vâng!_nó cười tươi chào người đó rồi chạy đi, không ngờ việc làm này lại dễ dàng được nhận như vậy.

Nó đi một mạch ra bốt điện thoại công cộng gọi về cho anh.

Anh vừa bắt máy đã tuông một tràng chữ nào chữ đó đều to chố lỗ đầu:-HẠ VY TẠI SAO EM LẠI NGẮT MÁY LÀM ANH GỌI KHÔNG ĐƯỢC VẬY HẢ? CÓ BIẾT LÀ BA MẸ VÀ ANH ĐỀU RẤT LO LẮNG CHO EM KHÔNG???

-Hihi, anh bớt giận đi...muốn thủng màng nhĩ.._nó cười giả lả.

-EM CÒN CƯỜI??!_anh lại quát, đúng là chỉ có cô công chúa nhỏ này mới có thể khiến anh mất bình tĩnh như vậy.

Nó thở dài buông lời nói dối:-Em không sao, đang rất ổn đây này, anh và ba mẹ đừng lo, em lớn rồi, tự lo cho mình được mà!

-Vậy thì tốt, đã tìm đến đâu rồi?

-Vẫn đang mất phương hướng, anh nói xem, thành phố rộng lớn thế này tìm người chẳng khác nào mò kim đáy biển cả!

-Ừ, nhưng anh nghe giọng em có vẻ hơi khàn. Có phải không thích nghi được thời tiết mà bệnh rồi phải không?_anh lo lắng, quan tâm nó.

Nó cười nhẹ tằng hắng giọng:-Chắc gió ở đây hơi lớn nên giọng em mới rè vậy thôi, em thật sự không sao! Hạ Vy này là ai chứ?!

-Ừ. Ăn uống thế nào, có hợp khẩu vị không? Có vừa miệng không?

-Đồ ăn rất ngon, rất hợp!_nó trả lời qua loa cho xong.

Nó có thể nghe được tiếng anh thở phào nhẹ nhõm, có lẽ nó đã khiến anh lo lắng nhiều rồi. Nó cười viện một lý do:-Em phải ăn trưa rồi, bên đó cũng tối rồi phải không? Anh mau ăn cơm đi!

-Anh biết rồi!_anh thở dài rồi tắt máy.

Nó ngồi bệch xuống đất, đúng là nói dối rất mệt mỏi, nhưng vì nó không muốn để anh và ba mẹ lo lắng đành phải vậy thôi.

Tối

Nó vào phòng thay đồ nữ khoác lên trên người bộ đồng phục của bar, nhưng càng nhìn nó càng đáng yêu, chỉ là chẳng giống một cô tiểu thư kiêu ngạo ngày nào nữa rồi.

Một cô gái da trắng tóc vàng với nụ cười đáng yêu người nước ngoài vui vẻ đến bắt chuyện với nó:-Cậu là người mới đến thử việc sao?

Nó gật đầu, cô gái vui vẻ khoác vai nó như một người đã thân từ trước:-Tớ là Lisam, hiện đã là phục vụ chính thức của bar, nơi này ưu đãi các sinh viên như tụi tớ rất tốt!

Nó cười nhẹ, cũng không có gì là đề phòng người này:-Tớ là Tiểu Vy!

-Cậu là người phương Đông sao? sao?

-Ừm!

-Nghe nói ông chủ cũng là người phương Đông, như vậy thì tốt cho cậu quá!

-Ông chủ? Chủ của bar này sao?

-Ừm, cậu đừng nói là chưa nghe đến nha! Ông chủ là một người rất đẹp trai, lại rất phong độ, nhìn có vẻ rất trẻ và chưa có vợ đâu! Nhưng ông chủ là một người cực kì lạnh lùng luôn!

Lisam kể bằng đôi mắt lấp lánh nhìn lên trên trần nhà, nó bật cười, nếu ông chủ là người như thế thật thì nó cũng muốn gặp một lần vì có tính cách gần giống với ông anh thiên tài nhà nó lắm.

Anh quản lý hôm trước gõ cửa phòng thay đồ:-Còn ở trong đó làm gì thế? Ra mau lên!!

-Vâng!_Lisam nói vọng ra rồi le lưỡi đáng yêu:-Anh ấy là đàn em của Boss - ông chủ, tên là Win!

Nó gật đầu rồi cùng nhỏ ra ngoài làm việc được giao, nào là quét dọn, rửa ly, đĩa,.. Và gọt trái cây, mấy ngày nay không được ăn dâu, hôm nay được thấy tận mắt thế này nó chẳng kìm lòng nổi mà xơi lén vài quả.

Có thể nói những chuyện đó nó chưa từng trải qua, nó còn chẳng động đến chổi nói chi là quét dọn, còn chưa từng chạm vào vòi nước trong bếp huống hồ là rửa chén rửa ly..

Tự nhiên nó cảm thấy rất tủi thân và muốn trở về bên ba mẹ và anh ngay nhưng vì Rin - động lực để nó gắng gượng tới giờ, nó nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Người nó đỗ mồ hôi lã chã ướt cả tấm lưng bé nhỏ, Win đi vào vỗ tay để gây chú ý:-Ra ngoài phục vụ khách đi! Bar mở cửa rồi! Làm việc chăm chỉ lên!!

Từ nam lẫn nữ phục vụ đều xếp hàng ngăn nắp đi ra ngoài.

Đêm nay đối với nó mà nói là một đêm vô cùng mệt mỏi.

Anh chàng batender đặt vào cái khay trên tay nó một ly rượu mạnh:-Cẩn thận, bàn số 5.

Nó gật đầu, mệt mỏi lê chân đi đến nơi chỉ định. Khổ nổi cơn đau đầu lại ập đến, bệnh cảm chưa khỏi đã gắng sức như vậy cũng đã sức cùng lực kiệt, nó ngã xuống ly rượu theo đó mà bay thẳng đến người vị khách kia.

Là người ngoại quốc và để râu quai nón, nhìn rất đàn ông, đi đến nắm lấy cổ áo nó kéo lên:-Con nhỏ này..._Hắn ta gằng từng chữ.

Win vội chạy ra ngăn vũ lực lại:-Này anh, bình tĩnh có gì chúng ta từ từ nói chuyện!

-WTF!! Nói cái gì mà nói, con nhỏ này đã làm đỗ rượu vào người tao!!_tên đó chỉ vào nó.

Lisam chạy đến đỡ lấy nó, đôi mắt nó khẽ khép hờ lại trong vô thức tình cơ nó nghe giọng nói quen thuộc của ai đó, rất quen thuộc..

-Tôi sẽ đền!_Rin từ phía sau lưng Win xuất hiện

Win quơ tay ý nói Lisam đưa nó đi đi, và dường như ông trời đang muốn trêu họ..họ lại lướt qua nhau thêm một lần nữa, Rin không nhìn nó, nó thì ngất đi mặt hướng xuống đất...vậy là họ lại không nhìn thấy nhau.

Tên bặm trợn kia sau khi nghe Rin nói vậy thì cũng chẳng dám làm lớn chuyện, ai mà không biết chạm vào Dracula chỉ có con đường chết.

Sau khi mọi chuyện ổn thoả, Rin mới nhíu mày nhìn sang Win:-Nhân viên gây chuyện khi nãy là ai thế?

-Dạ là nhân viên thử việc ngày hôm nay, tên là Tiểu Vy!_Win đỗ mồ hôi mặc dù máy lạnh đang chạy ù ù.

"Tiểu Vy sao? Tên giống tên đến vậy ư? Mình nghĩ đi đâu thế này.. Hạ Vy sao có thể ở đây chứ!" Rin cười lạnh rồi im lặng.

Win thấy kì lạ lên tiếng hỏi:-Có cần đuổi việc không ạ?

-Không cần đâu!_Rin buông ba chữ lạnh lùng rồi bỏ đi.

...

Lisam vắt khăn lạnh đắp lên trán nó. Nó nhíu mày mở mắt ra, gương mặt Lisam lo lắng làm nó khẽ bật cười:-Cảm ơn đã chăm sóc tớ, tớ đã không sao rồi!

-Không có gì, nhưng mà cũng thật lạ, nghe danh Boss rất lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng sao lại tốt bụng không đuổi cậu chứ?

-Ông ấy không đuổi tớ sao?

-Ừm! Còn nhận cậu làm nhân viên chính thức!

Nó cười tươi:-Thật tốt quá!

Lisam nắm tay nó:-Hôm nay cậu nên về nhà nghỉ sớm đi, những việc vặt còn lại cứ để tớ làm cho!

-Cảm ơn cậu, vậy tớ về trước!_nó cười nhẹ rời đi.

Sắc mặt nó vô cùng yếu, đáng lý ra nó không nên xem thường bệnh cảm, nó thay đồ rồi đi ra ngoài.

Nhưng nó còn chưa rời đi được một bước trời đã đỗ mưa như cố tình giữ chân nó lại.

Nó nhíu mày "những ngày trời mưa thế này đúng là rất mệt mỏi" may là nó đoán trước được nên cầm theo ô, nó bung ô ra đặt trên vai mình.

Tiếng bung ô lại vang lên một lần nữa, là ai đó ở phía sau lưng nó, nó vừa quay lại nhìn xem thì người đó cũng xoay người bước đi, chiếc ô màu xám che mất hơn nửa khuôn mặt người đó.

Nó chớp mắt rồi quay người lại tiếp tục con đường về nhà còn lại của mình.

Ông trời - là người nhẫn tâm nhất. Ông ấy có thể từ trên cao nhìn thấy hết mọi chuyện nhưng rồi cứ lần này tới lần khác khiến họ đánh mất 'cái duyên' của chính mình.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com