Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 59: Để Lạc Mất Nhau Thêm Lần Nữa


-Biệt thự Rain-

Người giúp việc đem ô ra che cho Jo:-Cậu chủ!

-Khang về chưa?

-Dạ cậu Khang về rồi, còn rất say!

Jo không hỏi gì nữa mà đi thẳng lên phòng cậu.

-Rầm- Jo mở mạnh cửa đi vào, Rin đang ngồi hút thuốc trên cửa sổ, nhìn rất buông thả, như một người vô hồn.

Jo đi đến gần cậu:-Chuyện này là thế nào? Em giải thích đi?!

-Không phải đã nói rồi sao?_từ dáng vẻ đến khuôn mặt của cậu chẳng có chút nào bận tâm.

Người làm anh như Jo có thể phần nào hiểu được, Jo cũng không muốn bới móc quá khứ của hai người nữa. Nếu Rin thật sự không muốn nói.

Nhưng Jo cũng đưa ra lời khuyên cuối cùng:-Điều gì còn có thể nắm giữ thì đừng để vụt mất!

-Cạch- Cánh cửa đóng lại.

Rin nhíu mày lặng người nhìn cánh cửa một lúc lâu "Cũng có những điều dù có trân trọng hay cố gắng giữ lấy cũng không thể ở lại được..một cánh cửa vừa đóng lại sẽ có một cánh cửa mới mở ra" Rin chìm vào trong không gian im lặng, cái se lạnh của không khí vừa mới mưa xong không hiểu sao đêm nay..lòng ai cũng buồn.

Jo trở phòng nằm dài trên chiếc giường trắng tinh còn vương lại mùi hương của nó "Không biết mình nói như thế có được gì không. Liệu tương lai mình có hối hận hay không? Vì mình cũng yêu cô bé đó mà? Tiểu Vy và Khang quay lại thì mình có hối hận không?"

Sáng

Những tia nắng yếu ớt li ti chiếu xuyên qua rèm cửa, chiếu vào mắt anh ta. Jo nhíu mày nhăn nhó ngồi dậy vì tối qua có lẽ ngủ muộn quá nên đầu hơi choáng.

Jo với tay ra đầu giường cầm lấy điện thoại, định xem giờ thì thấy tin nhắn của nó đã được hơn 1 tiếng trước, xem lại giờ "7 giờ hơn rồi sao?" Anh ta thở dài rồi bấm vào xem tin nhắn của nó:" Anh có thể giúp tôi trở về nhà không? Tôi sẽ trả tiền lại cho anh!"

Jo xông thẳng vào nhà vệ sinh rồi cầm chìa khoá lái xe thẳng đến chung cư nơi nó sống.

-Cốc cốc- Tiểu Vy? Em có trong đó không?_Jo lo lắng gõ cửa.

-Cạch- Nó bước ra, trên người là bộ quần jean áo full thanh lịch, tóc được buộc cao càng cho thấy dáng vẻ cá tính của nó.

Jo nhìn nó không nói, nó đi vào kéo vali ra:-Anh có thể giúp chứ? (Vali nó không có nhiều đồ như lúc mới sang, đây chỉ là những vật dụng cần thiết tối thiểu).

-Tôi hiểu rồi!_Jo cũng không hỏi gì thêm, rút điện thoại gọi cho thư ký riêng của mình:-Chuẩn bị cho tôi hộ chiếu và vé trở về VN nhanh nhất trong sáng nay cho tôi dưới tên Hạ Vy!

-Vâng Chủ tịch!_người thư kí vội chạy đi làm ngay.

Jo kéo vali ra xe giúp nó:-Chúng ta đi ăn sáng chứ?

-Ừm!_nó gật đầu nhẹ rồi đi cùng anh ta.

-Restauren Monet-

Người phục vụ đặt trên bàn menu, Jo đẩy sang nó:-Em thích ăn gì cứ gọi.!

-Anh gọi gì cũng được tôi đều ăn cả!_nó thở dài nhìn ra bên ngoài đường phố.

Jo nhìn phục vụ:-Vậy hai mì Ý Mama có sốt bò và một phần khoai tây chiên với một chai rượu trái cây tốt cho tiêu hoá!

-Vâng, xin quý khách đợi giây lát!_người phục vụ ghi lại rồi đi vào trong.

Jo thở dài nhìn nó:-Tại sao lại về sớm thế? Đã tìm được người muốn tìm chưa?

-Được rồi!

-Là Khang sao?

-Ừm, nhưng như vậy là đủ rồi, có lẽ tôi không nên làm phiền cậu ấy nữa!

-Hai người thật sự rất giống nhau, luôn cố chấp như vậy!

-Tôi..cảm thấy bản thân chịu khổ như thế này cũng chẳng sao..chỉ là trong mắt cậu ấy tôi vốn dĩ chỉ là một thứ cũ kĩ..nên vứt đi!

Jo nhíu mày:-Thôi đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, mà đến giờ tôi vẫn chưa biết nhà em làm gì?_anh ta cố đánh trống lãng.

Nó nhấp một ngụm nước lọc:-Chắc là ít nhiều anh cũng đã từng nghe đến Hạ Gia có phải không?

-Hạ Gia? À là tập đoàn tài phiệt đứng trong TOP của châu Á đấy à!? Thì ra em là công chúa nhỏ?_Jo cười có chút ngạc nhiên.

-Khi nào về tới nhà tôi sẽ gửi số tiền tôi đã dùng lại cho anh!

-Sao em cứ phải ngại ngùng chuyện đó thế? Tôi cấm em nhắc đến tiền với tôi nữa, dù gì tôi và Hạ Tổng có chút tương giao!

-Hạ Tổng? Hạ Vũ sao?

-Ừm!

-Thì ra hai người cũng có quen biết nhau?!

-Phải, Hạ Vũ là người rất có tương lai, tôi đánh giá cao cậu ấy!

Nó cười nhẹ "Anh trai thiên tài nhà mình mà chỉ được đánh giá cao thôi sao? Phải nói là không còn gì để đán giá luôn rồi!"

-Quý khách ăn ngon miệng!_người phục vụ đặt đồ ăn lên bàn chúc một câu lịch sự rồi rời đi.

Jo cười nhẹ:-Em ăn đi!

Nó gật đầu.

Sân bay..

Jo đưa vali cho nó:-Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ? Đúng không?_Jo nhìn nó bằng ánh mắt hi vọng.

Nó cười mỉm:-Tất nhiên rồi, có duyên chắc chắn sẽ gặp!

-À Tiểu Vy, em không định đợi Khang đến sao?_Jo giữ tay nó lại.

Nó khựng người lại vài giây rồi cười buồn lắc đầu:-Chắc chắn cậu ấy sẽ không đến đâu! Mà anh có thể cho tôi số của Rin..à Khang không?

Jo không nói gì lấy một mảnh giấy nhỏ ghi lại số của cậu. Nó cười nhận lấy, giơ tay lên chào tạm biệt Jo rồi quay người đi vào cổng.

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống, thay cho lời tạm biệt mối tình đầu đã kết thúc. Trong lòng nó cũng rất mong được gặp lại Rin nhưng nó sợ, sợ chờ đợi trong vô vọng, sợ cậu sẽ không đến.

Nên nó mới gồng mình bước đi trước. Một cái ngoảnh đầu cũng không có.

Jo đứng nhìn theo một lúc lâu, đợi khi máy bay cất cánh mới trở ra ngoài, cùng lúc đó một nam nhân người đầy mồ hôi chạy vào bị Jo giữ tay lại:-Đã đi rồi!

Toàn thân cậu như chẳng còn chút sức lực nào mà ngồi bệch xuống đất, cả người đổ đầy mồ hôi cho thấy cậu đã chạy khắp nơi để tìm 'người yêu cũ'.

Jo vỗ vỗ vai cậu:-Anh đã nhắc em, chính em là người không biết giữ!

Rin quay mặt đi nơi khác.. Đâu ai hay biết rằng đôi mắt đen lạnh lùng kia lại vì một người con gái mà rơi lệ. Một giọt lệ nhỏ thôi nhưng chứa đựng trong đó là tất cả tình yêu của cậu dành cho nó.

Tình cảm thật khó để định hình nó, khi nó đến chúng ta chẳng thể lường trước được và khi nó rời đi cũng chẳng để lại một lời nào chỉ kèm theo là sự tiếc nuối và con tim tan vỡ.

Khi mất rồi mới biết rằng những gì còn trước mắt quan trọng đến nhường nào.

Từ giây phút cậu nhìn thấy nó ở bar cậu đã biết nó cực khổ sang đây là để tìm cậu, nhưng nỗi lòng tổn thương sâu thẳm trong tim cậu cho rằng đó không đủ để bù đắp nên đã im lặng nhìn nó rời đi, vậy mà bây giờ đây cậu lại hối hận đến không tưởng.

Cậu ngước mặt lên trời mong sao cho nước mắt trở ngược vào trong. Liệu nước mắt có thể làm được chuyện phi khoa học đó không? Cậu không đuổi theo nó là cậu chọn cách hài lòng với hiện tại, cậu chọn cách lại im lặng "Mọi sự tuỳ duyên!"

_____________________

-Biệt thự Hạ Gia-

Quản gia chạy ra xách vali giúp nó, Địch Tuyết cùng ông Hạ chạy ra ngơ ngác nhìn nó, Địch Tuyết nhìn nó buồn như vậy cũng không muốn hỏi thêm, bà ôm nhẹ nó vỗ vỗ lưng nó như an ủi:-Bảo bối, con đã mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi.

Nó gật đầu, ông Hạ nhíu mày nắm chặt tay nó, đó cũng là một cách an ủi.

Anh được Địch Tuyết thông báo nó về thì bỏ hết mọi việc ở công ty để về nhà. Ông Hạ thở dài nhìn anh đang hấp tấp chạy lên cầu thang:-An ủi con bé một chút!

-Con hiểu rồi!_anh không nhìn lại mà chạy thẳng lên phòng nó.

-Cốc cốc- Cạch- anh mở cửa đi vào, thấy nó đang nằm cuộn chăn trên giường.

Anh thở lại đi đến ngồi cạnh mép giường, tay đưa lên vén mái tóc đang rối của nó:-Tiểu dâu tây, em đã cố gắng rồi!

Giọng anh thật trầm và ấm áp, đôi mắt nó khẽ mở ra, nhìn thấy anh, chợt nước mắt nó trào ra không kiểm soát, nó ôm chầm lấy anh khóc to. Anh xoa đầu nó "Ngốc, đừng khóc, anh đau"

_____________________

Định là qua tết đăng tiếp nhưng mà sợ qua tết hết nóng nên mình đăng. Hihi, tại ý tưởng đanh dâng trào ấy ạ. Sẵn tớ dùng chap này để chúc mừng năm mới các đọc giả của tớ. ❤️❤️❤️ yêu lắm cơ! Hẹn qua tết gặp lại nha 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com