Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 60: Ngoại truyện (4) - Tiểu Nhuận Vì Ai Đó Mà Trở Nên Xinh Hơn


(Cùng tớ nghe nhạc và đọc truyện nè! À mà các bạn ăn tết có vui không? Comment kể tớ nghe với?!❤️)

___________________

-Biệt thự Phương Gia-

Kể từ ngày cùng nó lật mặt Khánh Lâm ở quán caffe, Tiểu Nhuận đã mạnh mẽ hơn, có lẽ là vì bên cạnh nó nhỏ đã học lỏm được một chút nghị lực của nó.

Nhưng tình cảm của nhỏ dành cho Lâm là thật, chia tay rồi mà ngày nào nhỏ cũng lật lại những kí ức cũ giữa nhỏ và Lâm và rồi tự khóc một mình.

Tuy luôn có nó ở bên cạnh cỗ vũ và an ủi nhưng nhỏ cảm thấy thiếu, mặc dù trước kia Lâm đối xử với mình đều là dối trá nhưng nhỏ vẫn luôn tin tưởng vẫn không thể quên...

Bà Phương đi vào phòng nhỏ đặt trên bàn một đĩa bánh ngọt:-Hình như có ai tìm con ở dưới nhà. Người bạn đó sao mẹ chưa gặp bao giờ nhỉ?

-Để con xuống xem thử!_nhỏ hí hửng chạy đi.

Nhỏ chạy ra phía cổng, nơi có người nam nhân ngày nào cũng xuất hiện trong đầu nhỏ bây giờ lại đang đứng trước mặt nhỏ, nhỏ đứng hình một lúc lâu.

Lâm quay lại vô tình nhìn thấy nhỏ, vui mừng chạy đến cách nhau một cánh cổng bằng sắt:-Tiểu Nhuận, heo đáng yêu nhà anh..chúng ta nói chuyện với nhau một chút có được không?

Nhỏ nhíu mày, đan chặt tay vào nhau "Mình sao thế này? Sao lại muốn mở cửa cho anh ta chứ? Vy Vy nói anh ta chỉ lừa gạt mình thôi, mình không được để anh ta gạt thêm một lần nào nữa."

Nhỏ quay lưng lại với Lâm:-Chúng ta không có gì để nói cả!_nói rồi nhỏ bỏ vào trong mặt cho tiếng gọi của Lâm.

Bà Phương ôm vai con gái cưng của mình:-Ai thế con?

-Con không quen biết người đó!_nhỏ tức giận bỏ lên phòng, chỉ là giả vờ mạnh mẽ thôi, nhỏ ôm gối thầm khóc.

Hầu gái vào đưa y phục đã sấy khô vào tủ, thấy nhỏ ngẩn người ngồi trên giường, cô lo lắng đi đến trước mặt:-Cô chủ? Cô chủ? Cô có sao không ạ? Cô có cần gì không?

Nhỏ giật mình cười trừ lắc đầu:-Người đó đã đi chưa?

-Cô chủ nói anh chàng đứng trước cổng sao ạ? Anh ta vẫn ở đó!

Nhỏ giật mình chạy ra ban công kéo rèm qua lén nhìn xuống Lâm, Lâm vẫn đứng đó mặc cho nắng đang chiếu vào mặt Lâm, nhỏ rất sợ "Anh ấy là ngốc sao? Sao lại ở đó suốt mà không chịu đi đi. Lỡ cảm nắng thì làm thế nào..?"

Tối

Ông bà Phương ngồi ăn cơm cùng nhỏ nhưng con gái của họ thì tâm tư ở đâu mất rồi, ông Phương gấp cho con gái một miếng thịt to:-Nhuận Nhi, sao con lại ăn ít thế? Chẳng giống con chút nào cả?!

Nhỏ giật mình gật đầu rồi gấp một đống thịt cho vào miệng nhai ngấu nghiến đến nghẹn.

Bà Phương vỗ lưng nhỏ rồi đưa nước cho nhỏ:-Ăn cơm mà đầu óc con bỏ đi đâu thế hả?

Nhỏ lắc đầu im lặng cười trừ không trả lời.

Ăn xong nhỏ vừa đi lên phòng thì đã nghe được bên ngoài có tiếng mưa. Nhỏ vội chạy ra ban công xem thử "Mưa to thế này.." Nhỏ dõi đôi mắt xuống phía dưới tìm hình bóng của ai đó.

Lâm vẫn ở đó, đứng dưới cơn mưa mặc cho mưa tát vào mặt cũng không chớp mắt lấy một cái.

Nhỏ đau lòng lắm chứ nhưng vì hoàn cảnh này nhỏ không thể làm gì cả, nhỏ chỉ có thể đứng nhìn Lâm từ phía xa.

Hầu gái theo lệnh nhỏ đi vào phòng:-Cô chủ gọi tôi ạ?

-Nhờ chị đem ô ra đưa cho người đó và khuyên người đó về giúp tôi!

-Vâng!_hầu gái quay lưng đi.

-À..

-Sao ạ?_hầu gái quay lại đối diện nhỏ.

-Xem thử người đó có sốt không?_nhỏ quay mặt đi.

Hầu gái ngạc nhiên rồi cũng theo lời dặn đi đưa ô cho Lâm, nhưng anh ta kiên quyết không rời đi, Lâm thật sự đã thay đổi suy nghĩ, thật sự đã biết sai ư?

Cả đêm nhỏ không thể ngủ được, cứ lăn qua lăn lại vì ngoài mặt nói không quan tâm nhưng sự thật là trong lòng rất lo lắng cho Lâm, sợ Lâm dầm mưa rồi sốt rồi chết thì nhỏ phải làm sao..?

-Sáng-

Nhỏ ngủ gật bên cửa sổ, hầu gái đi vào dọn dẹp thấy vậy liền lo lắng đở nhỏ lên giường:-Cô chủ có chuyện gì vậy ta?

Ngày thứ hai...

Ngày thứ ba...

Nhỏ lặng người đứng nhìn Lâm, sắc mặt Lâm thật sự đã vô cùng nhợt nhạt rồi, nhỏ liền chạy xuống mở cửa cho Lâm:-Anh về đi, nếu anh muốn chết thì đi chỗ khác mà chết!

Lâm cười nhẹ, nắm chặt lấy tay nhỏ, hơi thở cũng chẳng thể ổn định:-Tiểu Nhuận, em nghe anh nói..trước kia là anh không biết trân trọng em...những ngày qua thiếu vắng em, anh thật sự đã biết bản thân mình cần em đến nhường nào..xin em cho anh một cơ hội để anh sửa sai, anh sẽ bù đắp tất cả cho em..

Khoé mắt nhỏ ươn ướt, sóng mũi cay cay, nhỏ không biết những lời Lâm đang nói có phải là thật hay không nhưng trong lòng nhỏ chỉ có Lâm mà thôi.

Bà Phương đi ra nhìn nhỏ rồi nhìn chàng trai kia:-Vào nhà nói chuyện.!

Lâm cúi chào bà rồi theo bà đi vào trong, nhỏ không nói gì cũng đi vào theo.

Không khí trong nhà trở nên rất căng thẳng ai cũng mang trong mình một tâm trạng khác nhau.

Lâm lén nuốt nước bọt rồi nghiêm túc nhìn vào mắt ông bà Phương:-Con mong hai bác cho phép con và Tiểu Nhuận đến với nhau!

Ông Phương không có biểu hiện gì, bà Phương thì thoáng chút ngạc nhiên:-Con tên là..?

-Con tên Đỗ Khánh Lâm, con đang học đại học kinh tế. Con và Tiểu Nhuận quen nhau gần 2 năm rồi, con muốn thừa nhận là..trong 2 năm qua con đã không thật lòng với Tiểu Nhuận, con đã lợi dụng cô ấy lại càng khiến cô ấy đau lòng và tổn thương...

Bà Phương không để Lâm nói hết câu liền tức giận:-Sao cậu có thể đối xử với con gái ngọc ngà của tôi như vậy chứ? Cậu lại đi lợi dụng con bé??

-Từ từ nghe cậu ta nói hết đã!_ông Phương lên tiếng ngăn cơn thịnh nộ của bà xuống.

Tiểu Nhuận ngồi bên cạnh chẳng thể ngước mặt lên nhìn ba mẹ, chỉ gầm mặt xuống đất, hai tay đan chặt vào nhau "Con đã làm cho ba mẹ lo lắng rất nhiều rồi... Con xin lỗi..".

-Nhưng con đã biết sai rồi, con đã biết thiếu vắng Tiểu Nhuận con như một người vô hồn, con đã nhận ra được Tiểu Nhuận là điều quan trọng nhất với con..._lời nói của Lâm rất chân thành.

Ông Phương đưa mắt nhìn con gái, ba Phương cũng không tức giận nữa nhưng đáy mắt có phần không hài lòng vì dù gì người con trai này đã khiến con gái bà đau lòng một lần.

Ông Phương lên tiếng phá tan không gian nặng nề này:-Nhuận Nhi, con có chịu tha thứ cho người này không?

Tiểu Nhuận ngạc nhiên ngước lên nhìn ba rồi nhìn Lâm "Mình có thể tha thứ không?"

Nhỏ không nói gì cúi đầu rồi chạy lên phòng đónh cửa. Ông Phương nhấp ngụm trà:-Chạy theo nó đi!

Lâm gật đầu cúi chào ông bà Phương rồi cũng chạy theo nhỏ. Lâm gõ cửa nhưng nhỏ không mở:-Tiểu Nhuận, anh sai rồi...

Nhỏ bật khóc, bật khóc nức nở, tay nới lỏng làm cánh cửa mở ra, Lâm bước vào trong ôm chầm lấy nhỏ:-Anh xin lỗi...

Nhỏ lắc đầu ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Lâm:-Từ giờ anh không được lừa dối em nữa..

-Anh hứa. Anh nhất định sẽ không để em phải khóc thêm một lần nào nữa..

Lâm trao nhỏ nụ hôn ngọt ngào cũng như đính ước cho một lời hứa. Nhỏ khóc nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nhỏ đã định rất nhiều lần kể cho nó nghe nhưng mà nhỏ rất sợ nó sẽ tức giận mà giết Lâm mất, nên chỉ đành giấu trong lòng.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com