CHAP 63: Đó Được Gọi Là Duyên Phận
(Vẫn là vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nè các đồng chí ❤️ Bài Hát: Lại rơi -Tiên cokie).
___________________
Nó đi ngang qua phòng y tế tiện lấy một ít thuốc đau đầu "Có phải mình thiếu ngủ không? Sao lại chóng mặt thế này?". Chân nó càng đi càng loạng choạng hơn.
Nữ giáo sư Nhã đang vội đi họp hội đồng, trên tay lại cầm theo một xấp hồ sơ, vô tình nhìn thấy nó đang rảnh rỗi ngồi không liền chạy đến:-Hạ Vy, em giúp cô đi lấy số thuốc Tây này được không? Cô đã đặt một số lượng lớn rồi, em chỉ việc đi lấy thôi, giúp cô nha!!!
Nó thở dài gật đầu cầm lấy địa chỉ và hoá đơn cùng với bảng tên loại thuốc. Cô Nhã vui vẻ vỗ vai nó:-Cảm ơn em, Hạ Vy!!
Nó lắc đầu:-Cô vội thì cứ đi đi!
_________________
Chỉ còn qua đường nữa là đến nơi lấy thuốc rồi mà đột nhiên nó cảm thấy rất buồn nôn, không thể đợi đến nhà VS được mà nó nôn ngay tại ghế đá, bao nhiêu đồ tẩm bổ của quản gia làm sáng nay đều phí hết.
Càng nôn nó càng cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực, một bàn tay ấm áp khẽ vỗ trên lưng nó, bên tai là giọng nói trầm ấm:-Tiểu Vy, em sao vậy?
Nó quay lại, đôi mắt nó mệt mỏi nhìn người đó, môi khẽ nhếch lên:-Jonhie?? Sao anh lại ở đây?
-Tôi đi công tác, định vài ngày nữa sẽ thăm em nhưng không ngờ lại được gặp sớm như vậy! Nhìn sắc mặt em không ổn lắm, có phải là bệnh rồi không?_Jo vẫn ân cần và quan tâm đến nó nhiều như vậy. Mới đây mà đã 3 năm không gặp rồi.
Nó lắc đầu hít thở đều một chút để Jo yên tâm:-Tôi không sao!
-Jo? Sao lại đi lung tung thế, lỡ anh đi lạc thì phải làm thế nào.._giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn bên trong là sự quan tâm cùng lời trách móc quen thuộc in thật sâu vào tâm trí nó.
Rin và nó lại chạm mặt nhau một lần nữa..
Nhưng lần này có lẽ Rin đã trở thành một người lạnh lùng hơn không hề tỏ ra ngạc nhiên gì khi nhìn thấy nó. Còn nó thì ngược lại, nhìn thấy Rin, tim nó vẫn đau nhiều đến như vậy.
Nó cố giả vờ bình tĩnh:-Nếu anh có việc bận thì đi trước đi. Tôi ổn mà!
-Thật là ổn không?_Jo lo lắng
-Thật!_Nó cố gượng cười chỉ dám nhìn Jo mà không hề đưa mắt sang ai kia.
Jo vỗ vai nó:-Vậy tôi đi trước đây!_nói rồi Jo quay người rời đi cùng với Rin.
-Bịch- một tiếng động không nhẹ, Rin và Jo đồng loạt quay lại thì đã nhìn thấy nó nằm dài dưới đất.
Rin chạy đến nhanh chóng bế nó lên xe. Jo càng hoảng hơn nhưng ánh mắt Jo đã thấy sự quan tâm của Rin dành cho nó. Anh ta thở dài "3 năm vẫn chưa thể khiến con người ta vơi bớt đi phần nào tình cảm ấy".
-Bệnh Viện Đa Khoa-
Bác sĩ giỏi nhất được Jo đích thân đi mời, có 6 cái đầu cũng chẳng dám từ chối anh ta, ai mà không biết cái vị thương nhân nổi tiếng đã chiếm cả một lãnh thổ trên thương trường kia.
Căn phòng cấp cứu sáng đèn, bác sĩ nhìn máy đo nhịp tim và huyết áp:-Chuẩn bị máy kích tim, và máy rửa ruột.
-Vâng!_hai bác sĩ cùng khoa làm theo lệnh.
...1 tiếng sau...
-Cạch- cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, phó viện trưởng bước ra với bộ đồ màu xanh, ông ta tháo khẩu trang xuống thở dài:-Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi là không sao nữa rồi.
-Tại sao lại bị ngất?_giọng nói Rin lạnh đến nổi làm vị bác sĩ kia có chút dè chừng.
-Bệnh nhân bị trúng độc của cây Banaberry trắng, ban đầu là chóng mặt buồn nôn sau đó là hỗn loạn nhịp tim rồi ngất đi, may mà bệnh nhân chỉ trúng một lượng nhỏ nếu thêm một chút nữa là đã tử vong rồi.
Rin nắm chặt lòng bàn tay, Jo vỗ vai Rin rồi đi tiễn vị bác sĩ kia.
Khi nó chuyển về phòng hồi sức, Jo vào thăm, Rin chỉ ngồi ở bên ngoài âm thâm dõi theo "Tôi đã hứa sẽ luôn ở cạnh bảo vệ chị, vậy mà lại để chị ra nông nổi này.."
Nó nhíu mày, đôi mắt đen dần mở ra, Jo đỡ nó ngồi dậy:-Tiểu Vy em đã thấy đỡ hơn chưa?
-Bệnh viện sao?_nó nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn Jo:-Đỡ hơn rồi là anh đưa tôi đến đây sao?
Jo im lặng vài giây rồi gật đầu.
Nó tháo dây chuyền nước ra rồi tháo dây đo nhịp tim ra và bước xuống giường, Jo lo lắng giữ tay nó lại:-Em vẫn chưa thể đi được..
Nó không nói không rằng cứ thế đi ra ngoài. Và tất nhiên điều gì đến rồi sẽ đến, duyên đã định sẵn thì tất nhiên sẽ gặp, Rin ở bên ngoài nghe mở cửa cũng ngước lên, ánh mắt chạm nhau, một người cố né một người cố nhìn sâu vào..
Là duyên hay là nghiệt thì còn chưa biết được, nó không nói đi bỏ đi một mạch. Jo định chạy theo nhưng Rin giữ lại:-Đi được là ổn rồi!
-Em nhìn kìa, sắc mặt chẳng ổn chút nào cả.
-Không phải 10 phút nữa anh có cuộc họp khẩn sao?
-Ừ, vậy bây giờ anh đi.!
Rin lái xe đưa Jo đến công ty rồi tự mình đi tìm nó, nhìn thấy nó xách một cái bao lớn, sắc mặt lại kém đến vậy lòng Rin không tự chủ mà hung hăng nhói lên một cái, chân muốn bước xuống giúp nó nhưng lý trí lại chẳng cho phép. Nên cứ như vậy âm thầm nhìn nó từ phía sau.
Vào đến cổng trường có hai bảo vệ xách dùm nó nên Rin cũng yên tâm thở phào "Thì ra chị học ở đây, không ngờ một người ham vui như chị lại chọn cái ngành này!"
-Chị ấy là Hạ Vy đúng không?_một cô bé năm nhất chỉ nó reo lên.
Cô bé kia nhìn theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ:-Đúng rồi!!! Nghe nói lúc thi vào trường chị ấy đạt điểm tròn đó, chưa từng có ai được điểm đó đâu, với lại nghe nói chị ấy hiện là học trò cưng của giáo sư Hoắc. Lại còn trong nhóm nhảy Shooting Star nữa, có rất nhiều nam sinh theo đuổi chị ấy, nhưng nghe đồn chị ấy chưa có bạn trai.
-Huhu, tính cách của chị ấy lại rất tốt nữa, nhiều người theo đuổi là phải rồi!
-Ước gì mình được như chị ấy..à không một phần như chị ấy là đủ rồi!
..Bla..Blu..
Rin ngồi trong xe nghe thấy tất cả, nhưng đặc biệt chú ý cái câu "Có rất nhiều nam sinh theo đuổi chị ấy". Rin nghiến răng. Là vậy nhưng lý trí cậu cũng đã phần nào nghe qua sự thay đổi của nó trong những năm qua chỉ cần biết nó sống tốt là đủ.
___________________
-Biệt thự Hạ Gia-
Quản gia chạy ra cúi người chào nó:-Tiểu thư? Không phải hôm nay tiểu thư ở trường sao? Sao lại về nhà?!
Nó lắc đầu thở dài:-Không thích ở, có Hạ Vũ ở nhà không?
-Dạ Thiếu gia vẫn chưa về!
Nó gật đầu rồi đi thẳng lên phòng mình. Nó nằm dài trên giường mặt úp xuống gối thở dài.
"Vì đây là lần đầu tiên tôi nghĩ mình sẽ ổn sau vài ngày thôi, vậy mà đã 3 năm trôi qua rồi. Nỗi buồn ùa đến tôi với mỗi lần nhớ đến những kỉ niệm cùng cậu, tôi chỉ có một kí ức mới mà thôi, đó là tôi chờ đợi cậu trên gương mặt đầy nước mắt mà thôi. Tôi tin cậu, tôi tin vào tình cảm của cậu. Dù biết rằng cậu đã có một cuộc sống mới tạo dựng những kí ức không có tôi. Tôi biết vậy nhưng vẫn ngu ngốc chờ đợi cho dù là một hay nhiều năm sau nữa..."
Ở một nơi nào đó, Rin đang lái xe trên con đường quen thuộc mà đã lâu lắm rồi cậu mới đi qua, cậu kéo kính xe xuống để gió lạnh ùa vào, cành lạnh tim cậu càng đau càng nhớ đến nó nhiều hơn "Tôi đã không thực hiện lời hứa ấy suốt ba năm qua, không biết đã bao nhiêu lần khiến chị bị thương vậy mà lúc bỏ đi tôi lại không nghĩ đến lời hứa này chỉ vì..trong tôi lúc ấy chỉ toàn là sự tức giận."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com