Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 70: Đừng Hòng Chạm Vào Nam Nhân Của Tôi


...2 ngày sau...

Nó chỉ là hít nhiều khói nên ngất xỉu không có bị thương gì nên cũng không nghiêm trọng, hai ngày nay Rin luôn ở bên cạnh chăm sóc nó, nó cảm thấy rất yên tâm, Rin đã trưởng thành hơn lúc trước đem đến sự an toàn và cũng cố bù đắp cho nó tình cảm trong ba năm xa nhau.

-Kí túc xá-

Nhược Li thấy nó nằm trên giường thì vui vẻ đi đến hỏi han:-Ủa, chưa chết hả??

Xém chút là nó bị vỡ mạch máu não rồi, có con bạn cùng phòng cũng cân xứng lắm, nó chán nản đáp trả:-Diêm Vương bảo tớ kéo theo cậu!

-Ahihi, tớ còn yêu đời lắm, chưa có bạn trai, chưa một lần hẹn hò, chưa đi làm, chưa kiếm được tiền, chưa báo hiếu cho cha mẹ, chưa sinh con, chưa nuôi dưỡng con cái, nên chưa thể đi cùng cậu được! Tương lai của tớ còn rất xa vời..._cô buông một tràng dài cùng với điệp từ 'chưa' cũng đã khiến nó 'yếu lòng'

-Biến đi cho khuất mắt tôi!_nó quay mặt đi chỗ khác, là giả vờ giận dỗi.

-Thôi. Đừng có giận nữa, nếu không là mất người yêu như chơi đó!_Nhược Li đi về phía bàn học lấy sách vở.

Nó ngạc nhiên:-Cậu có ý gì vậy?

-Con nhỏ năm nhất nào đó thấy cứ bám theo anh chàng hôm trước đưa cậu về đây đó, không phải bạn trai cậu à?

Nó quăng mền đứng bật dậy khỏi giường:-Là bạn trai của tôi!!!

Nó gằng từng chữ nghe mà 'não nề', cô bất giác nổi da gà "đúng là đáng sợ quá đi!!!"

Nó vội thay y phục rồi chạy đi tìm Rin, nó lấy điện thoại bấm một dãy số dài rồi nhấn call:-Anh đang ở đâu??

Rin ở đầu dây bên kia giật mình:-Đang ở căn tin...có chuyện gì sao?

-Đợi ở đó!

-Tút...tút...-

Rin sởn tóc gáy "Có chuyện gì...xảy ra sao?"

-căn tin-

Nó đứng từ xa nhìn cái cảnh cậu đang 'âu yếm' Ninh Ninh lòng nó như trỗi dậy hàng ngàn mắc-ma chuẩn bị phun trào khỏi miệng núi lửa.

(Âu yếm ở đây là chỉ ngồi ăn chung một bàn thôi không có gì hơn, chỉ là đang ghen nên dù không làm gì thì nó cũng nghĩ khác đi)

Nó hằng học tiến lại, đang đi đột nhiên sực đứng lại nghĩ "Mà nếu mình lại bắt tại trận thì không phải là mất hết thể diện của nhà họ Hạ sao? Vì ngay cả một nam nhân cũng không giữ được...Được lắm Bối Ninh Ninh, hãy xem cách tiền bối ra tay nhé!"

Nó cười ma mãnh đi đến lấy một suất ăn rồi vui vẻ khuôn mặt ngây thơ giả vờ như vô tình thấy hai người họ:-Ủa, Rin, Ninh Ninh hai người cũng ở đây à?

Ninh Ninh ngạc nhiên ngước lên nhìn nó con mắt hiện rõ ba chữ "Đồ phá đám". Rin thì bất ngờ không kém nhưng hơn hết là sởn da gà vì cái nụ cười 'vô tư' của nó:-Em 'cũng' đến ăn sao?

-Ừ!_nó gằng mạnh làm Rin giật cả mình, né qua nhường chỗ cho nó ngồi.

Rin nặng nhọc nuốt nước bọt "Rõ ràng biết mình ở đây mới đến mà còn làm bộ, rốt cuộc trong đầu em đang suy nghĩ chuyện gì đó?"..

Nó nhìn vào mắt Rin, Rin như không bị nó doạ cho sợ vội lấy nước đưa cho nó:-Em uống nước đi!

Ninh Ninh giật mình không tin vào mắt mình "Tại sao? Không ngờ Duy Khang lại nói nhiều và dịu dàng như thế với chị ấy..".

Nó nhếch môi gấp miếng cơm cuộn đút cho Rin, dù là bình thường cậu chẳng thích ăn cái này nhưng hiện tại cậu mà không cố nuốt thì sẽ 'chết' - ánh mắt nó nói lên điều đó.

Nhìn hai người thật tình cảm, mấy đồng học ngồi ăn gần đó tò mò về mối quan hệ 'dây ma rễ má' này mà lấy điện thoại chụp ảnh đăng lên web trường.

Xem như nó đã thành công việc xác nhận nam nhân bên cạnh là 'người của mình' rồi, việc còn lại chỉ là chờ tình địch kia 'thấy khó mà buông tay' thôi.

Nhưng Bối Ninh Ninh nhà người ta đâu phải dễ dàng buông là buông, người ta đã hứa với lòng rồi còn gì.

Ninh Ninh vô tư xem như không thấy cũng vui vẻ gấp miếng cá hồi đưa đến miệng Rin:-Um...!!

Rin giật mình mắt giựt liên hồi, như báo trước một số phận, Rin dè chừng nhìn sang nó, nhưng không kịp thì miếng cá đã được bỏ vào miệng cậu.

-Hì, tớ biết cậu thích cá hồi mà!_Ninh Ninh cười tươi.

Rin đỗ mồ hôi hột nhìn sang nó, nó 'chẳng làm gì cả' chỉ là xé miếng thịt trong đĩa 'dằn mặt' làm cậu không rét mà run, vội nhìn sang nhỏ chối bỏ:-Thật ra, tôi không thích cá hồi lắm, tôi thích cơm cuộn hơn!

"Đúng rồi, tốt!" Nó nhếch môi thầm khen cậu một câu. Ninh Ninh mặt đen xì.
_________________

-Phòng hội giảng năm nhất-

Trong căn phòng lớn với 6 dãy ghế dài hình vòng cung xếp theo hình cầu thang chỉ duy nhất còn một người ngồi lại - Rin.

Cậu đang 'bận' ngủ, dáng vẻ mê người thoát ẩn thoát hiện, hai cúc áo đầu được cậu thả hờ kiểu úp úp mở mở khiến người nhìn phải tò mò, mái tóc màu nâu đỏ tự nhiên đặc biệt làm khuôn mặt cậu thật nổi bật, mặc dù ngủ nhưng cái khí chất của một bậc đế vương vẫn không hạ chút nào.

Ngoài cửa, Ninh Ninh lén đứng nhìn cậu, nếu không kiềm nén có lẽ máu mũi của cô nàng đã phụt ra ngoài mất rồi.

Ninh Ninh lắc đầu cố xua ý nghĩ 'trong sáng' ra ngoài, rồi đi đến chỗ cậu, ngồi cạnh cậu.

Nhỏ chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mi nhíu lại rồi khẽ mở ra nhìn người con gái kia:-Cậu..nhìn đủ chưa?

Nhỏ đỏ mặt quay đi, đôi môi mấp máy nói như sợ người khác nghe thấy vậy:-Cậu..thật đẹp trai....

Rin nhíu mày. Chẳng chút cảm xúc nào nhìn biểu hiện 'chết ruồi' của nhỏ, trong đầu cậu vô tri vô giác xuất hiện hình ảnh của nó khiến cậu khẽ rùng mình.

-Cậu tìm tôi có chuyện gì?_Cậu lấy lại cái lạnh lùng thường ngày nhanh đến mức không tưởng.

-À, sáng nay giáo sư giảng bài thuyết di truyền tớ vẫn chưa hiểu, cậu giảng lại giúp tớ được không?_Ninh Ninh chớp chớp đôi mắt đáng yêu.

Cậu nhìn quyển tập trên tay nhỏ thở dài một chút rồi lật ra ngay bài lúc sáng:-...._(Tớ chẳng biết thuyết di truyền là gì đâu nhé 😂)..

-Vui vẻ quá ha?!_giọng ai đó mà 'ngọt ngào' 'thánh thót' 'ấm áp' dễ sợ vang lên ngay phía cửa ra vào.

Còn ai ngoài cô công chúa đáng yêu nhà họ Hạ chứ, Rin giật mình cười nhẹ với nó:-Em không học sao?

-À...định đi, nhưng giờ không muốn đi nữa!_nó nhếch môi cười nhạt.

Rin nổi da gà, Ninh Ninh nhìn thái độ của nó mà có chút hả dạ, nghĩ rằng mình đã chắc phần thắng, nhưng nó đâu có dừng ở đó, vả lại trước giờ nó không cho ai được phép tự đắc trước mặt nó cả.

Nó đi đến cũng ngồi cạnh Rin, đôi mày thanh tú lại giãn ra tỏ vẻ thân mật với cô gái ngồi bên cạnh 'nam nhân của mình':-Bối Ninh Ninh à, em không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi chị, vả lại em không thấy Người yêu của chị đang ngủ sao em lại làm phiền vậy?

Lưu manh, gian trá, khuôn mặt giả vờ ngây thơ thánh thiện nhưng từ câu từng từ nó thốt ra ngoài nghe mà 'đau tim'. Nó là vậy, một khi đã đánh thức bản tính lưu manh trời cho của nó thì phải gánh lấy hậu quả thôi.

"Gieo nhân nào gặt quả ấy" trong đầu nó xuất hiện một câu thành ngữ rất 'thú vị' a~. Nó lườm Rin một phât như muốn làm con nhà người ta bóc hoả:-Anh...tránh ra chỗ khác cho em giảng bài cho tiểu bối.

Lệnh nó ban ra như lệnh của Ngọc Hoàng ở thiên giới, có mười cái đầu Rin cũng chả dám làm trái, liền sang chỗ nó ngồi 'nhường' vị trí lại cho nó.

Ninh Ninh ấm ức trong lòng thì ấm ức thật, nhưng trước mặt cậu lại chẳng thể nói gì được, cô nàng tức đến vò đầu bức tóc.
___________________

-Sân bóng rổ-

-Binh- bịch bịch bịch- Binh-

Âm thanh tân bóng vang lên khắp căn phòng lớn, dãy phía trên dành cho khán giả chỉ duy nhất có một người ngồi - Bối Ninh Ninh.

Phía dưới sân bóng, người đang hăng hái dẫn bóng về phía rổ của đối phương không ai khác là chàng trai có mái tóc màu nâu đỏ cùng thân ảnh cao lớn.

Hôm nay chỉ là buổi luyện tập nên không có ai đến xem - trừ cô nàng bám dai như đĩa kia.

Rin dùng tay đập bóng xuống sàn cùng đôi chân thoan thoát né những tên cao to đang vật vã dùng thân mình chắn bóng kia, Rin len lỏi khoảng trống cũng như điểm hở của bọn họ đi qua một cách trót lọt...và -Binh- bóng vào lướt bằng một cú 'Allay-op' tuyệt đẹp và ghi trọn 3 điểm.

(Allay-op: nhảy lên dùng tay đập thẳng bóng vào rổ cùng với tư thế hoàn hảo - kĩ thuật khó xơi trong bóng rổ)

Các thành viên còn lại hò hét một cách thích thú, Rin nhếch môi lạnh lùng đưa tay lên làm rối mái tóc của mình, Ninh Ninh dùng tay che miệng lại tránh để kích động mà hét lên "Duy Khang ngầu quá đi!!!"

....trận bóng kết thúc....

Rin quơ đại lấy một chiếc khăn lông lau mồ hôi, cùng đám bạn mới quen trò chuyện thì nhỏ lặng lẽ đi xuống đứng sau lưng cậu:-Duy Khang, cậu chơi bóng thật giỏi!!

Cả đám nam sinh kia hò hét chọc cậu các kiểu:-Ôi, bạn gái xinh nhỉ?

-Có khán giả đặc biệt luôn kề!

-Có bạn gái mà giấu tụi này nhỉ?

-Gấu xinh kinh khủng!

-Nhìn hai người đẹp đôi lắm luôn á!!!

...balu bula...

Cậu chỉ im lặng hất vai mấy thằng kia, bọn họ cũng biết điều rời đi cả, sân bóng giờ chỉ còn lại hai người.

Thật sự nhỏ rất vui, tim còn đang đập rất dữ dội vì nghe bạn cậu nói vậy cảm thấy rất yên tâm.

Nhỏ chìa ra chai nước sting loại đông đá thể thao trước mặt cậu, cậu im lặng vẫn vô cảm như vậy, nhỏ ngước lên nhìn cậu ngạc nhiên:-Cậu không thích uống sao?

-Tại sao cậu lại làm những điều này? Rốt cuộc thì cậu và Tiểu Vy xảy ra chuyện gì?

"Cậu ấy gọi tiền bối là Tiểu Vy..và còn 'Em' nữa, không biết quan hệ của hai người đã đi đến nơi nào rồi, liệu mình có cơ hội được xen vào không?" Nhỏ lặng lẽ cúi gầm mặt xuống đất như một con mèo con đang nhận lỗi.

Trong mắt người khác thì đó là đáng yêu đấy, là dễ thương đấy có thể làm người khác rung động đấy, nhưng cậu thì không, vì hình ảnh nó đã lấp đầy trong tâm trí cậu, trong trái tim cậu mất rồi.

-Không có gì!

-Ừ, vậy tôi đi trước!_cậu buông câu tạm biệt rồi cũng đi mất.

Lúc này nhỏ mới ngước lên nhìn theo gót giày thể thao cậu "Bối Ninh Ninh, mày phải thật mạnh mẽ lên, càng khó chinh phục thì càng quyến rũ!!!"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com