CHAP 75: Ừ Thì Chia Tay Đi! Nhưng Không Buông Tay.
-Ký túc xá nữ-
Nhược Li đập đập vai nó:-Hey, Tiểu Vy!!! Dậy đi, cậu nói hôm nay có hẹn mà??!
-Ừm..._nó ngái ngủ ngồi bật dậy, gãi gãi đầu.
Nhược Li lắc đầu nhún vai chẳng dám tin đây là cô công chúa nổi tiếng xinh đẹp nhà họ Hạ.
Nó lề mề bước vào nhà vệ sinh rồi thay đồ chuẩn bị cho một 'cuộc hẹn'. Nhược Li ở bên ngoài sắp xếp lại đống sách vở tối qua nó học, vẻ mặt có chút lo lắng:-Không biết cậu định làm gì, nhưng nghĩ cho bản thân mình một chút sẽ tốt hơn!
Nó im lặng không đáp, Nhược Li là người luôn gây hấn với nó, thích trêu chọc nó bằng mọi cách, ở bữa tiệc chia tay đó cũng thấy rồi. Nhưng Nhược Li không phải là có ý định xấu gì chỉ qua là thích đùa thôi.
-Cạch- nó đẩy cửa bước ra, ăn mặc rất giản dị, chiếc váy màu hồng nhạt dài tới đầu gối chẳng có hoạ tiết gì đặc biệt nhưng chỉ như vậy đã khiến nó cũng rất nổi bật rồi.
Nhược Li đưa balo cho nó:-Cậu có định lên lớp không?
-Không!
-Vậy cậu lấy balo làm gì?
-Làm màu!_nó trả lời tỉnh bơ.
Cô nghiến răng quăng cho nó hộp sữa dâu:-Hừ! Không chấp những đứa liệt não như cậu!
-Vậy xem ra tớ phải cảm ơn rồi?!_nó cười nhẹ nhún vai.
Nó chạy ra khỏi cổng trường, một chiếc Lamborghini R6 đen bóng đến đón nó, chiếc xe lăn bánh Nhược Li đi ra nhìn theo khoanh tay vẻ không vui cho lắm:-Dạo này Tiểu Vy có phải là đã dùng bùa chú gì không?
__________________
-Caffe Wishes-
Nó cùng Jo ngồi đối diện nhau. Ánh mắt Jo có lúc lại chẳng dám nhìn thẳng vào nó, nó cũng hiểu và cũng không nói gì, hai người lại im lặng như vậy.
-Không phải em nói có chuyện muốn nói với anh sao? Sao lại im lặng thế này?!
Nó hơi giật mình một chút rồi mỉm cười nhẹ:-Thật ra..là có chuyện muốn nhờ anh!
-Được! Em nói đi!
-Em muốn...cùng anh diễn một vở kịch!
-Hãy kể chi tiết cho anh nghe được chứ?_Jo có vẻ không quá ngạc nhiên cũng không thắc mắc gì cả.
-...
___________________
Nó trở về trường tham gia giờ giảng của giáo sư Hoắc, dạo này hơi khó gặp cô học trò cưng này nên hôm nay ông đặc biệt quan tâm nó, câu hỏi nào khó ông đều gọi đúng hai chữ 'Hạ Vy' cả. Đúng là rất biết cách làm khó nó, khó thì khó nhưng nó đâu dễ dàng nhận thua như vậy, rất thành thật trả lời là đằng khác, quả thật khiến người khác phải khâm phục.
Sau giờ học, giáo sư gọi nó lại dặn dò vài câu về hôm thực hành sau, một ánh mắt từ đằng xa vẫn luôn lén quan sát nó, vẫn luôn dõi theo nó.
-Cạch-
Nó đi ra ngoài hít thở một chút:-Haizzz!!!
Cậu từ đằng sau thấy vậy trong lòng cũng có chút xót xa nên mua nước và đi đến chỗ nó:-Này!_cậu đưa lon nước trước mặt nó.
Nó hơi bất ngờ rồi quay lại nhìn cậu, đưa tay nhận lấy lon nước, vẻ mặt có chút không vui:-Sao anh lại ở đây?
-Anh không thể vào đây??
-Anh đâu còn là học sinh trường này nữa, đến làm gì?_nó biết tỏng lý do rồi, chỉ là hỏi 'tu từ' thôi.
-Anh.._cậu bị nó dí đến chân tường rồi còn đâu.
-Lời chia tay hôm trước..._nó nói ra và bỏ lửng câu nói ấy.
Cậu im lặng nén thở nhìn nó, không phải hôm trước nó đã nói rất rõ với cậu ở quán nước rồi sao?! Đột nhiên hôm nay lại nói về vấn đề đó?
-Em đã nghĩ rồi, nếu anh muốn rời xa em, em cũng không thể giữ anh nữa, bây giờ em chấp nhận chia tay rồi!_nó vô tư nói, không biết rằng con ngươi của người bên cạnh kia đã mờ dần đi.
Cậu lại lạnh lùng im lặng như vậy, chẳng cho ai biết cậu đang suy nghĩ về điều gì, nó đứng dậy, phủi tay, lại tiếp tục nói những lời 'vô tình':-Vậy nha! Tạm biệt anh!_nói rồi nó quay lưng đi.
Trong cái giây nó quay người đó đôi môi nó đã khẽ nhếch lên tạo một hình bán nguyệt đầy lưu manh và ma mị "Đồ ngốc, cho chừa cái đầu nhà anh, dám nói chia tay em, còn muốn rời xa em? Còn lâu nhé! Chỉ là chia tay thôi, em sẽ không buông tay đâu!"
Nó cứ thế vui vẻ rời đi, để lại cho cậu một mớ hỗn độn, từng lời từng chữ cứ bay vòng vòng trong đầu cậu "Vậy mà em con nói sẽ không để anh rời xa em ư? Em có cảm thấy rất mâu thuẫn không?"
__________________
-Tập đoàn tài chính Hạ Gia-
-Cạch- cánh cửa phòng chủ tịch vừa được mở ra, một thân ảnh sexy chuẩn đến từng milimet cố tỏ ra quyến rũ đi vào.
Cô ta thước tha nhưng cực kỳ gợi tình đi đến bên cạnh người nam nhân thoát ra khí chất cao lãnh đang ngồi làm việc kia, tay cô khẽ đặt lên tay anh:-Hạ Tổng!!
Đôi mày anh khẽ nhíu lại, toan hất nữ nhân không biết liên xỉ này ra thì một mỹ nhân khác lại xuất hiện trước cánh cửa chưa đóng phòng anh và nhìn thấy toàn bộ hoàn cảnh này.
Mỹ nhân kia không tức giận không ghen tuông, không ngạc nhiên, chỉ là có chút gì đó khó hiểu trong ánh mắt lại còn cười nhẹ bước vào không chút nhún nhường:-Anh hai!
Cô ta nhíu mày liếc trộm nó "Đồ phá đám, lúc nào không đến lại đến lúc này!" Cô hẳn là biết mỹ nhân nổi tiếng xinh đẹp của Hạ Gia này rồi.
Anh hất tay cô ta ra khỏi người mình rồi đưa mắt âu yếm nhìn nó:-Em đã ăn gì chưa?
-Rồi! Em có chuyện muốn nói với anh!
Anh hiểu ý, quay sang nhìn cô, có chút không vừa mắt:-Tôi cần riêng tư!
-Có gì mà riêng tư chứ? Hạ Tổng thật là, có gì em cũng sẽ là nữ nhân của Hạ Tổng mà!_cô ta nũng nịu nắm tay anh lay qua lay lại.
Nó cười nhẹ:-Nữ nhân của anh sao?? Thật tệ!_nó đúng là rất biết cách chọc giận người nghe.
Anh lắc đầu ngầm với nó có ý nói không phải, nó tiếp nhận thông tin rồi não bắt đầu hoạt động để xử lý mọi việc:-Hình như anh hai tôi chẳng có ý này đâu, vị tiểu thư này..!?
Cô nghiến răng nhìn nó:-Gì chứ? Tôi ở cạnh Hạ tổng đã hơn hai tháng rồi, cô đừng có tuỳ tiện nói như vậy chứ?
-À ha, hai tháng? Tôi là 21 năm đây này? Sao nào?_sự kích thích đạt đến đỉnh điểm.
Anh nhận ra 'hoả diệm sơn' đã bắt đầu hoạt động nên rất phấn khích, tránh sang một bên nhằm thưởng thức trò vui của cô em gái đáng yêu nhà mình.
Cô ta nhăn nhó đến khó coi:-Hạ Tổng!! Anh bênh vực em một chút đi, anh xem, em bị bắt nạt như vậy..!_cô ta đến bên anh nhõng nhẽo, toàn thân cứ đánh qua đánh lại trước mặt anh.
Anh chán ghét đẩy cô ta ra, nó nhíu mày:-Này cô! Cô là ai thế? Cô là gì mà muốn chia rẽ anh em tôi thế? Hạ Vũ! Em có quyền đuổi việc người này chứ?
-Tất nhiên!_anh trả lời ngắn gọn.
Cô ta xanh mặt níu tay anh:-Không, Hạ tổng, em không thể rời xa anh, nếu không có anh em sẽ chết mất!
-ĐÀO HÙNG ĐƯA CÔ TA RA NGOÀI!!!_nó hét lên như muốn làm nổ tung cả căn phòng vậy, nó chẳng muốn nhìn thấy mặt của người phụ nữ kia thêm một giây một khắc nào nữa.
-Cạch- Đào Hùng cùng hai thư kí đi vào lôi cô ta ra ngoài, mặc cho ả cứ cố níu tay anh cho bằng được.
-Cạch- căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người, anh kéo nó ngồi xuống ghế.
-Sao thế? Sao em lại nổi nóng thế này?_anh cười nhẹ dịu dàng xoa đầu nó.
Nó lườm anh:-Hạ Vũ, sao anh lại chứa chắp loại người như thế chứ? Anh cũng biết em cực kỳ ghét mà?!
-Cô ta là người mẫu cho tạp chí nổi tiếng của Mỹ, là người mẫu mới cho thương hiệu đá quý của Hạ Gia, giờ bị em đuổi mất rồi!_anh vẫn cười hiền vậy.
Nó ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nhìn anh:-Thì mời người mẫu khác thôi chớ gì đâu?!
-Ừ, anh định vậy!_đại ca nhà nó rất vô tư a~
Nó biết mình vừa mới bị troll nên có chút không cam tâm:-Có phải tâm tình anh đã hướng về cô ta??
-Không hề!
-Hừ. Vậy tại sao lại cho phép người ta chạm vào anh chứ?
-Khi nãy anh đã định hất ra thì em lại đánh hơi nhanh hơn và bắt gặp ngay cảnh đó!
-Gì mà đánh hơi chứ? Bộ anh đang ví em là con chó sao?_nó bậm môi nhìn max đáng yêu, cute quá chừng luôn.
Anh hơi bị đơ ra vài giây rồi tiếp tục xoa đầu nó:-Không, em là trái dâu tây nhỏ!
Nó có vẻ hài lòng với câu trả lời của anh, vênh mặt tự đắc.
-Mà em tìm anh có chuyện gì thế?
-À, xém chút nữa quên mất! Em muốn nhờ anh công bố với báo chí một tin vui!
-Tin gì thế?
-Em sắp tổ chức hôn lễ!_nó chớp chớp mắt nhìn anh.
Anh đơ người, toàn thân bất động đang cố gắng hết sức để tiêu hoá câu nói trên, sau vài giây bình tĩnh lại, anh nặng nhọc lấy hơi thở:-Em...em vừa mới nói gì?
-Em muốn kết hôn!
-Xẹt-Ầm- không phải giỡn chơi chứ theo anh nghe thấy còn hơn cả tiếng sét đánh bên tai.
-Tiểu dâu tây, em đừng có đùa vậy chứ?_anh vẫn chưa dám tin, bởi anh hiểu em gái mình hơn ai hết "Rất thích tự do mà??!"
-Em không đùa, nhờ anh gọi ba mẹ về giúp em, hôn lễ sẽ tổ chức vào tháng sau. Ngày 20/5._nó kiên định nhìn anh.
-Được, anh không biết em đang muốn giở trò quỷ gì, nhưng hãy nói cho anh biết 'tân lang là ai?'??
-Bí mật!_nó ra vẻ mờ ám rồi vui vẻ rời đi.
'Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô'
Anh đã thấm câu thơ ấy mất rồi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com