CHAP 76: Lại Gặp Nạn Cũ
Nghe nhạc vui nha các tình yêu của tui.!! Hihi, hối quá nên có sơ suất trong chính tả cũng bỏ qua cho tớ á ☺️ ❤️💋
_________________
Và cái tin tức nóng hổi 'vừa thổi vừa ăn' đó lan truyền một cách chóng mặt không những trong nước mà trên cả khu vực Đông Nam Á, từ báo chí, truyền hình trực tiếp cho đến báo điện tử, trong vòng một giờ đã thu hút hàng tỷ người biết đến, phải khẳng định rằng 'Uy lực Hạ Gia không nhỏ'.
Trong khi tập đoàn Hạ Gia đang phải gánh mọi rủi ro cho trò vui của tiểu công chúa nhà họ Hạ thì nó lại vui vẻ ngồi chơi xơi nước chuẩn bị diễn vở kịch đặc sắc.
Hạ Vũ suốt ngày liên tục nhận các cuộc gọi từ báo chí đến nhìn cơm anh nuốt chẳng trôi, thì bởi chỉ tung tin nó sắp tổ chức hôn lễ thôi chứ có công khai 'chồng sắp cưới' là ai đâu, hầu hết dư luận đều có một chiều nghĩ khá tích cực rằng nó sẽ cưới 'đại gia' hay một vị hoàng tử nào đó chẳng hạn, bên cạnh đó cũng không ít tin đồn nhảm như 'Hạ Vy qua lại với nam nhân có thai nên đám cưới'...không hiểu những lời đó lấy căn cứ từ đâu nữa.
____________________
-RẦM!!!- cánh cửa sân thượng đã đáp đất một cách xuất sắc nhờ đôi chân đạp cửa điêu luyện của Nhược Li.
Cô cầm điện thoại hớt hải chạy đến trước mặt nó, nó nhìn khuôn mặt 'đáng yêu' của cô dường như đã hoàn toàn biết được ý định ẩn trong lòng cô, thản nhiên mà phán:-Đạp lên dư luận mà sống!
-Cái gì mà dư luận?? Cả truyền hình trực tiếp cũng đưa tin rồi, còn công bố là tin tức chính xác do Hạ Tổng xác nhận mà???_cô không tin vào tai mình, phản bác lại nó.
Nó cười khẩy đứng dậy phủi quần áo, vô tư chỉnh đốn lại trang phục mà không biết rằng người kia đang cực kỳ gấp gáp như không thể đứng yên được nữa.
-Cậu mau giải thích đi! Chuyện này là như thế nào?? Hả??_Nhược Li cứ bám theo nó quanh đi quẩn lại chỉ một câu đúng là chọc cho nó tức điên lên.
-Cậu phiền quá đó có biết không?_nó khoanh tay, nhíu mày nhìn cô.
Giáo sư Hoắc ở đâu xuất hiện góp vui vào cuộc trò chuyện:-Chuyện trên báo chí hôm nay có phải là thật không Tiểu Vy??_ông Hoắc rõ ràng là hiểu tính nó, nhưng vấn đề này thì..
Nó lắc đầu ngán ngẩm, ai cũng theo đuôi nó chỉ để hỏi có phải thật không, thà lựa cách mà tránh họ còn hơn là lựa lời mà nói, nghĩ là làm, nó quay người đi thẳng một mạch ra tận cổng trường.
-Phù...haizzz tự rước hoạ rồi!_nó chống tay lên gối thở dốc.
Hai thân ảnh nam nhân diện bộ đồ đen che kín mặt mờ ám tiến gần đến sau lưng nó, nó vẫn vô tư không nhận ra nguy hiểm đang chào đón mình.
Một tên cầm chiếc khăn trắng dí thẳng vào mũi nó, nó không có chút phòng bị gì bất ngờ bị tấn công khiến nó không kịp trở tay, chỉ biết lấy hết sức bình sinh để vùng vẫy kháng cự một cách yếu ớt.
Và tất nhiên trên chiếc khăn đó có tẩm thuốc mê, là loại mạnh dùng cho các loại thú lớn như bò hoặc voi, đôi mắt nó dần nhắm lại, tay nó báu chặt vào cánh tay người kia dần buông ra.
"Rin..."
__________________
"Rin"
"Rin.."
-Ào- Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó.
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, thuốc mê dường như vẫn chưa tan hết gây cho nó cảm giác rất đau đầu, khó khăn mở mắt.
"Đây là đâu?" Nó nhìn xung quanh rồi nhìn những con người xa lạ đang ở trước mặt mình.
Bản thân nó đang bị trói vào trong ghế, chân cũng bị trói chặt đến không thể nhúc nhích, miệng bịt kín bằng băng dán, nó biết chắc rằng "Không thể thoát rồi."
Kẻ chủ mưu, à không, phải gọi là kẻ đứng sau vụ bắt cóc này là kẻ đang ngồi ở nơi chính diện với nó, nhưng quay lưng lại làm cho nó có cảm giác rất tò mò.
Đột nhiên kẻ đó quay người lại, mặt đối mặt, nó đơ người nhìn một lúc lâu "Cũng đẹp trai a~ nhưng hình như hơi quen quen thì phải?"
Tên đó cười tươi rạng ngời chào đón nó:-Chào công chúa nhỏ xinh đẹp nhà họ Hạ! Chắc là cô chưa bao giờ gặp tôi có phải không?
"Không! Có lẽ đã gặp nhau ở đâu rồi!" Nó nhíu mày "Tên này cũng lạ thật, bịt miệng người ta mà hỏi, ai mà trả lời cho được chứ!"
-Đại ca! Đã gửi tin báo cho Hạ Vũ! Chắc sẽ đem tiền đến ngay thôi!
-Tốt!_kẻ đầu xỏ cười khinh bỉ. Ánh mắt khẽ lướt qua nó.
"Bắt cóc tống tiền sao? Trời! Mình lớn từng tuổi này rồi mà còn bắt cóc tống tiền sao? Nhưng mà cũng phải cảm ơn các người, tôi còn đang nghĩ không biết phải gọi cho Hạ Vũ bằng cách nào thì các người đã giúp tôi rồi!" Nó tích cực suy nghĩ, não nó đang cố gắng hoạt động thật nhanh để có thể đoán trước những gì xảy ra với mình.
____________________
-Biệt thự Hạ Gia-
Nhận được tin nhắn của tên đó, anh sốt ruột lo lắng không yên và gấp rút chuẩn bị tiền "5 tỷ sao? Tiểu Dâu Tây à, nghe đến con số này chắc em phải khóc mất, báu vật vô giá nhà mình mà chỉ đáng có 5 tỷ thôi sao? Quá xem thường em rồi!" Anh vừa lo lắng vừa buồn cười, không hiểu tên nào lại to gan động vào công chúa đại lưu manh nhà anh.
Anh gọi cho Duệ Kỳ và Rin đến cùng 200 huynh đệ trong bang Dracula, cũng đã lâu mọi người đã không cùng nhau xông pha giang hồ rồi nên hôm nay sẽ trẫy một bữa.
Rin trông có vẻ còn lo lắng hơn anh rất nhiều, Rin cứ không ngừng đi qua đi lại một chỗ để chờ tin tức tiếp theo của bọn bắt cóc.
Duệ Kỳ vỗ vai Rin:-Bình tĩnh đi! Tiểu Vy là ai chứ?! Đừng lo, Tiểu Vy rất thông minh! Hạ Vũ còn chưa lo cậu lo cái gì?!
Rin đấm mạnh tay vào tường:-Chết tiệt!
Anh ngồi gác chân lên ghế, tim cứ đập nhanh không ổn định, không biết nó đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng anh có một dự cảm không lành chỉ là ngoài mặt anh giả vờ bình tĩnh để mọi người không phải náo loạn thôi.
-Rừm- Điện thoại anh rung lên báo hiệu tin nhắn.
Cả ba người cùng hồi hộp mở xem, là một tin nhắn văn bản kèm theo hình "Hạ Vũ, chắc mày không đoán ra tao là ai đâu đúng không? Mày đã chuẩn bị đủ tiền chưa? À mà nhiêu đó cũng đâu có là gì với mày?! Con em gái mày được tao đối xử rất tốt, có vẻ con bé cũng rất ngoan ngoãn, mày nuôi dạy em gái rất được, địa điểm giao tiền là cầu Nhược Thuỷ 15 giờ chiều nay, có tiền, tự khắc tao sẽ thả em gái mày, nhớ là không được gọi cảnh xác đâu đó!"
Hình ảnh kèm theo chính là hình nó bị cột vào ghế cả người chẳng thể nhúc nhích, khuôn mặt thì tái xanh, nhìn như đã rất kiệt sức, chỉ như vậy thôi đã khiến anh và Rin lo đến điên lên được.
-Để tớ giao tiền cho!_Duệ Kỳ xung phong đánh trận đầu.
-Được, vậy tớ và Rin sẽ đi tìm nơi bọn chúng giam Tiểu Vy!_anh cũng gật đầu đồng ý với Duệ Kỳ.
Rin không có ý kiến gì, chỉ im lặng nghe theo sự sắp đặt của lão đại.
__________________
-Cầu Nhược Thuỷ-
Hai tên áo đen đội mũ che kín mắt nhưng không che mất tầm nhìn cứ nhìn qua nhìn lại liên tục, lấm lét lại nhìn vào đồng hồ xem giờ, có vẻ như đã sắp đến giờ giáp mặt rồi.
Chiếc mô tô phân khối lớn Kawazaki Z1000 phóng đến trước mặt bọn chúng không có ý định dừng làm làm bọn nhát gan đó hoảng sợ né đường. Duệ Kỳ ở trên xe khẽ nhếch mép cười thích thú bất ngờ nghe được chỉ thị từ xa của lão đại qua bộ phận tai nghe từ mũ bảo hiểm:"Cậu dám lấy tính mạng em gái nhà tôi ra đùa giỡn thì sau ngày hôm nay cậu sẽ không toàn mạng!".
-Kétttttttt- Duệ Kỳ thắng gấp đến chài bánh một đường dài, độ nghiêng của người chỉ cách mặt đất chỉ 5cm.. Là vô cùng nguy hiểm.
Lão đại thiên tài nhà họ Hạ đã nói vậy thì dù Kỳ có 10 cái mạng cũng chẳng dám làm trái lời, Kỳ xuống xe cầm trên tay là hai cái valy loại lớn, không nói chắc ai cũng đoán được trong đó đựng gì.
Bọn áo đen kia cứ chăm chú nhìn vào kẻ kì lạ kia, không biết Kỳ đang định làm gì nhưng chúng cũng phần nào hiểu được tình hình, sống trong giang hồ ngần ấy năm nếu không biết mặt thì chí ít cũng có nghe qua 3 kẻ đứng đầu thế giới ngầm, trong đó có kẻ na ná cái người đang vô tư đi về phía mình, chúng chưa được đại ca của mình báo trước là ai nên có hơi hoảng sợ bất giác lùi lại vài bước.
Kỳ thấy vậy có chút mắc cười, nhưng đang đóng mặt ngầu với lại không thể cười khi công chúa của Hạ Vũ đang gặp nguy hiểm được, giọng Kỳ có phần khinh địch:-Làm gì mà sợ sệt thế? Nếu không phải đến giao tiền có lẽ tao đã xé nát tụi mày ra rồi!
-Ai...Ai nói..là chúng tôi sợ..._một tên lấp bấp không nói trọn câu mà còn mạnh miệng.
-Có phải tụi mày rất ngạc nhiên? Hay lão đại bọn mày đã không nói phải đi gặp ai sao?_Kỳ cứ nói chuyện rất thong thả.
-T...tất nhiên... là biết rồi!
-À. Chắc tụi mày cũng biết Hạ Vũ sẽ đến chứ?!
-Hạ...Hạ...Vũ..??? Người đứng đầu bang Dracula????!_có thể nhìn ra được độ sợ hãi của bọn chúng qua từng câu nói, Kỳ lại thấy thích thú khi đùa giỡn với họ "Đúng là đáng thương!"
Anh và Rin ngồi trong chiếc xe Lamborghini hạng sang màu đen cách đó không quá 300 mét, nghe cuộc trò chuyện 'nhởn nhơ' trong lòng cứ như lửa đốt.
Đột nhiên có một tín hiệu lạ xuất hiện trên bản đồ xe của anh, anh nhíu mày, nói vào micro truyền thông tin với chỗ Kỳ:-Đằng đó có xảy ra gì không?
Kỳ cũng trả lời rất nhanh:"Hình như bọn đó đang nhận lệnh từ 'kẻ nhát gan' trông rất thận trọng"
-Cứ tiếp tục!_anh trả lời vội rồi nhấn ga, tay nắm chặt vô lăng phóng đến địa điểm khi nãy.
Rin nhíu mày bấm điện thoại nhắn tin cho đàn em.
____________________
Tớ mới viết truyện dài 'Xương Rồng Có Gai' bạn nào muốn ủng hộ tớ thì đọc qua và cho tớ ý kiến nhé!! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com