CHAP 77: Nguyện Cả Đời Này Bảo Vệ Em
Nhạc không lời nên các bạn có thể dễ dàng đọc truyện mà không bị tách não 😂😂❤️
__________________
-Ở nơi giam giữ con tin-
Nó nhíu mày cố gượng mở mắt mặc dù rất buồn ngủ, cố nghe bọn đó nói chuyện nhưng cố gắng lắm cũng chỉ có thể nghe được cách mà bọn chúng gọi tên đầu sỏ 'Phi Long đại ca'.
Hình như nó đã từng nghe qua cái tên này ở đâu rồi, nhưng lại quá lâu rồi nên nó không thể nhớ nổi. Còn đang ngồi phân vân thì cánh cửa sắt lớn bỗng nhiên bị mở ra.
Tên Phi Long chưa nhìn đã hỏi:-Bọn mày nhận tiền xong nhanh thế?
2 người mới bước vào bên kia chẳng ai lên tiếng trả lời, Phi Long nhíu mày bây giờ mới chịu dời mắt lên người bọn họ, đột nhiên đứng phắt dậy:-Hạ...Vũ???
Nghe đến tên ông anh trai yêu vấu nhà mình nó không thể không tỉnh táo hơn được nữa. Đôi mắt đen long lanh cố ngước nhìn anh "Hạ Vũ... Rin!!"
Anh đưa mắt nhìn nó, đôi mắt đã dịu đi vài phần lo lắng, ánh lên một cái gì đó rất ấm áp, với Rin, trong mắt duy chỉ có tràn ngập sự lo lắng và một chút gì đó nhớ thương.
Rin tiến một bước về phía nó, tên áo đen đứng sau lưng nó rút dao vội như hù doạ Rin, chân cậu như chẳng còn chút sức lực nào để bước đi được nữa cậu sợ..làm nó bị thương.
Anh nhíu mày nhìn cái tên đang hoảng sợ còn đứng ngớ người đằng kia:-Mày..còn định làm trò ngu ngốc này đến bao giờ? Phi Long?
-Ngu ngốc sao? Không đâu, tao không ngu ngốc! Hôm nay tao sẽ rửa hận!
-Mày...muốn báo thù thì tìm tao, cấm mày động đến em gái tao!_đôi mắt anh hằng lên vài tia giận dữ.
Phi Long đã qua cái phút ngạc nhiên đó rồi, bây giờ lại tỏ ra vô cùng thích thú với cái biểu hiện của anh:-Dô! Mày đang nổi điên sao? Woa!! Thật không ngờ có ngày tao cũng tìm được điểm yếu của mày! Thì ra mày luôn giấu em gái mình rất kĩ!
Nó nhíu mày "Sao lại liên quan đến mình chứ? Báo thù? Chắc là chuyện của bang rồi?! Hạ Vũ sẽ chẳng có điểm yếu nào nếu như không có mình.." Nó tự trách bản thân, Rin từ xa đã nhận ra được ánh mắt nó có phần khó chịu muốn chạy đến ôm ngay nó vào lòng.
Anh quay lại nhìn Rin như ngầm ra hiệu gì đó, anh thản nhiên không màng nguy hiểm bước đến trước mặt Phi Long:-Mày muốn gì?
-Tiền! Và tất cả những gì mày đang có!_Phi Long nhếch môi tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng.
-Được!_giọng điệu anh chắc nịch "Dám lấy Tiểu Dâu Tây ra uy hiếp mình, tên này đúng là đã tưởng thành rồi!" Trong lòng anh thầm phán.
Ngược lại thái độ của anh, Phi Long rất ngạc nhiên khi anh trả lời mà chẳng cần suy nghĩ, Hạ Vũ tiếp tục nói:-Khi nào mày thả em tao?
-Khi mọi thứ đã được pháp luật công nhận, khi đó tao sẽ đảm bảo em gái mày vẫn an toàn.!
-Được! Tao tin mày!_anh quay người toan rời đi thì đột nhiên bất ngờ quay người lại lao nhanh đến chỗ Phi Long.
5 tên gần đó phản ứng chậm nhưng cũng kịp chen vào trận chiến, thời thế hỗn loạn, Rin nhanh tay cởi trói cho nó, nó ôm chầm lấy cổ Rin.
-Có anh đây!_vẫn là câu nói ấm áp quen thuộc ngày nào, vẫn luôn bảo vệ nó - là Rin.
-Soạt- ánh mắt nó bất động vài giây, toàn thân dường như cứng đờ khi mà...một con dao nhọn vừa chạy ngang qua lưng Rin..sắc bén cắt sâu vào bên trong da.
Đáng lẽ nó mới là người nhận con dao đó, nhưng Rin lại nhanh chóng xoay người qua đỡ cho nó, khi đó giọng nói cậu nhỏ đến mức chỉ có thể nghe thoáng qua một cách mơ hồ rằng "Anh có thể cho em cả mạng sống này!"
Một giọt nước mắt nó khẽ rơi, vòng tay rắn chắc mang đến cho nó một cảm giác thật an toàn khiến nó dường như chẳng còn muốn buông ra nữa.
Đoàn người từ ngoài xông vào một cách hỗn loạn, có người của Phi Long cũng có người của anh, dường như chẳng phân biệt được bên nào với bên nào nữa rồi.
Rin bị đẩy vào đám đang đánh chém nhau, nó và Rin bị tách ra. Một bàn tay lớn đặt ngang cổ nó kéo ra ngoài, mặc cho nó vùng vẫy cũng không thể kháng cự lại người kia.
Nó cắn mạnh vào tay người đó - Phi Long, hắn ta tức giận tát nó một cái thật mạnh khiến nó ngã nhào xuống đất, khoé môi nó bật máu "Rin anh đâu rồi?.." Trước giờ chưa ai dám đánh nó cả, và cũng chưa từng bị đối xử thế này nên nó cảm thấy sợ.
Phi Long vẫn không buông tha cho nó mà bước đến lôi nó đứng cạnh bờ sông, Rin từ trong nhà hoang chạy ra, Phi Long bật con dao bấm đặt ngay cổ nó "Mình đã bị giữ thế này hai lần rồi"
Khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh ngày nào nay đã biểu hiện rất rõ sự lo lắng khiến Phi Long rất hài lòng:-Thằng Hạ Vũ dám lừa tao?? Chắc chắn tao sẽ không để đứa nào được sống sót ra khỏi đây cả, đặc biệt là mày!_hắn ta nói đến chữ 'mày' liền kề con dao vào cổ nó gần hơn.
Một cảm giác đau buốt ở nơi cuống họng, những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống áo nó, trong mắt Rin hiện lên sự tức giận cùng với cơn khát máu, muốn nhào đến giết Phi Long.
"Tiểu Vy..chịu đựng một chút thôi, anh sẽ cứu em ngay" cậu rút ra một con dao găm mà ngày trước hay sử dụng chân phải lùi về sau:-Hãy nói chuyện như hai thằng đàn ông!_giọng cậu lạnh đến -0°C
-Tao đâu có ngu! Muốn tao thả con bé này, hãy tự kết liễu mình đi!
Phi Long hơi lùi về phía sau, dao càng dí chặt hơn vào cổ nó, máu ngày càng nhiều sắc mặt nó đã tái đi. Lúc này Hạ Vũ giải quyết ở trong xong thấy vậy liền hoảng hồn ngăn Rin lại:-Dừng lại Rin!!!
-PHẬP- Cậu rút dao đâm vào bụng mình, nó hốt hoảng mở to mắt "RIN!!!", Phi Long cũng đờ người ra không dám tin chuyện trước mặt.
Anh là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất lao đến đấm thẳng vào mặt Phi Long, hắn ta loạng choạng ngã xuống, anh cướp nó khỏi tay hắn ta, lúc này viện trợ từ phía Duệ Kỳ cũng đến nhanh chóng tóm hết bọn còn lại.
Duệ Kỳ đỡ Rin ngồi dậy:-Rin, chịu được chứ?? Đến bệnh viện thôi!
-Tiểu Vy...thế nào rồi?_dù bản thân đang gặp nguy hiểm, cậu vẫn chỉ nghĩ đến nó, vẫn rất quan tâm nó.
-Tiểu Vy được lão đại đưa đi rồi, cô ấy không sao rồi!_Duệ Kỳ nói vội vì đang lo cho vết thương của cậu.
-Thế..thì tốt!_dứt câu, đôi mắt đen lạnh lùng khẽ khép lại.
Duệ Kỳ nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện.
_________________
-2 tuần sau-
Vết thương ở cổ nó may mà không sâu lắm, nên không ảnh hưởng gì nhiều, Rin thì nặng hơn bị tổn thương vùng bụng và vết dao sau lưng khá sâu nên phải nằm viện thêm vài tuần nữa.
Nó chạy sang phòng bên cạnh thăm cậu thì thấy Duệ Kỳ và Jo cũng đang ở đó, Duệ Kỳ hiểu chuyện cùng Jo đi ra ngoài chừa lại không gian riêng tư cho hai người.
Nó bĩu môi đi đến ngồi cạnh cậu, giọng có vài phần trách móc:-Cái gì mà có thể cho em cả mạng sống chứ!! Em không cần mạng của anh đâu!
Cậu nhìn khuôn mặt đáng yêu kia không kiềm lòng được mà khẽ bật cười:-Ừ!
-Anh cười cái gì? Cả người thành ra như vậy còn cười được nữa??_nó đấm mạnh vào vai cậu.
Cậu nhíu mày giả vờ la đau:-A đau!
-Em xin lỗi, anh có sao không? Em quên mất!_nó lo lắng cuống cuồng lên.
-Bị lừa rồi!_cậu cười dít mắt, đúng thật là nó quá dễ dụ rồi.
Nó lườm lườm rất nguy hiểm quay đi chỗ khác:-À! Mà quên mất, chúng ta chia tay rồi!_tàn nhẫn cũng là một chút di truyền từ anh.
Cậu khựng người lại, đôi môi đang cười bị câu nói của nó làm cho đông cứng lại:-Ừ!
"Đáng đời, ai bảo anh dám lừa em!" Nó nhếch môi cười gian manh rồi quay người lại giả vờ 'lạnh lùng':-Tuần sau là đám cưới của em, mời anh đến chung vui, dù gì anh cũng là người em từng thương mà!
"Em đang cố khiến anh đau lòng hơn sao?" Rin nhíu mày không đáp lời nó, chỉ im lặng gật đầu.
-À mà quên dặn anh.._nó đứng dậy bỏ lửng câu nói kia..
Rin ngước mặt lên nhìn nó đang cố chờ nó nói gì đó:-Sao?
-Hôm đó, anh nhớ đến sớm một chút để còn chuẩn bị nữa, em đã nhờ Jo chuẩn bị cho anh bộ lễ phục của tân lang rồi, vì có lẽ anh bận quá sẽ không thử áo cưới cùng em được nên em đã một mình thử xong rồi! Này nhé! Nhẫn em cũng đã nhờ Jo rồi, cả hoa cưới nữa...à cả trang trí lễ đường nữa, chọn cả loại rượu mà anh thích, gì nữa ta??_nó cứ như tự kỉ đứng nói rất vô tư, còn xoè bàn tay ra đếm đếm những gì mình mới vừa kể.
Có lẽ người bị lừa là Rin mới đúng, cậu vui sướng đứng dậy mặc cho vết thương xấu đi cũng được, cậu bước đến ôm nó vào lòng thì thào:-Ngốc! Em dám lừa anh??
-Ai bảo anh cứ muốn chia tay em làm gì??
-Vì anh...
-Em biết rồi! Anh không cần nói đâu!_nó chặn miệng Rin bằng một nụ hôn ngọt ngào.
"Nếu anh không can đảm để tỏ tình thì em sẽ chịu thiệt một chút vậy..em sẽ không giống những cô gái khác cứ ở yên một chỗ đợi người yêu đến tìm mà em sẽ đi tìm anh và cầu hôn anh! Tại anh ngốc quá chẳng hiểu được tâm ý của em!"
"Anh xin lỗi, cảm thấy hai từ xin lỗi này vẫn chưa đủ để bù đắp cho em, vậy nên anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để ở bên cạnh em, chịu sự hành hạ của em đến khi em hết giận mới thôi, và nguyện sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của anh!"
___________________
Sắp End rồi mọi người ạ..sao tớ cứ cảm thấy chap này nó nhạt nhạt vậy ta?? 😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com