Chap 4
"Không có gì đâu, tại cậu xinh nên tớ ngắm thôi... Không được sao, Seul-gi." Cô đang cố ý trêu chọc nàng.
"Tùy cậu." Nàng quay mặt đi để giấu khuôn mặt đang đỏ ửng.
"Lần đầu có người khen mình như vậy..." nàng thầm nghĩ, đôi môi khẽ nở nụ cười.
Jae-yi ngước nhìn Seul-gi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của nàng. Không kiềm chế được, cô buột miệng nói:
"Cậu cười lên đẹp lắm đấy, Seul-gi ah."
Câu nói vang lên bất chợt, đến khi nhận ra mình đã nói ra thành tiếng, cả hai người đều đỏ mặt, ánh mắt tránh nhau ngượng ngùng.
"Người ta có nghĩ mình bị thần kinh không nhỉ, quê quá." Cô thầm nghĩ.
Khi tan trường, Seul-gi đứng lặng lẽ một mình bên trạm xe buýt. Từng cơn gió nhẹ lướt qua tà áo, mái tóc nàng khẽ bay, như thể cả không gian đều đang chậm lại.
Từ xa, Jae-yi bước đến. Cô nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy trong ánh chiều tà, tim chợt đập nhanh hơn thường lệ.
"Seul-gi à, lên xe tớ đi. Đợi xe buýt lâu lắm đấy." Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy hy vọng.
Nàng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu. "Vậy cũng được, cảm ơn cậu."
Jae-yi không giấu được niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Cô cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho nàng, rồi cúi xuống gạt chân chống xe. Những cử chỉ dịu dàng ấy khiến Seul-gi thoáng ngẩn người.
"Chỉ là chở mình về thôi... sao cậu ấy lại vui đến thế?" Nàng thầm nghĩ, trái tim bỗng thấy xao xuyến.
Trên đường đi, gió thổi lồng lộng, không khí tĩnh lặng như đang níu giữ một điều gì đó chưa thể nói thành lời. Rồi Jae-yi phá vỡ khoảng lặng ấy:
"Cậu... có muốn ghé nhà tớ một lát không?"
"Ừm... cũng được. Nhà tớ giờ cũng chẳng có ai." Nàng đáp, sau một thoáng do dự.
Nhà của Jae-yi khiến Seul-gi không khỏi ngạc nhiên. Đó là một ngôi nhà rộng rãi, tinh tế trong từng đường nét thiết kế, giản dị nhưng toát lên vẻ thanh lịch lạ thường.
"Seul-gi này... cậu có muốn tắm chung với mình không?" Jae-yi bất ngờ lên tiếng, nửa đùa nửa thật. Seul-gi đỏ mặt quay đi. Nhìn biểu cảm bối rối ấy, Jae-yi không nhịn được cười.
"Tớ đùa thôi mà. Vào ăn chút gì đi, mình sẽ đưa cậu về sau." Cô nói, đặt xuống bàn một đĩa bánh quy do chính tay mình làm.
"Ngon quá... thật sự là cậu làm sao?"Nàng ngỡ ngàng, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Cậu đánh giá thấp Jae-yi này quá rồi đấy!" Cô đáp lại, pha chút tự hào lẫn tinh nghịch.
Hai người cứ thế trò chuyện rôm rả. Tiếng cười vang nhẹ trong gian bếp, ấm áp như thể đã thân quen từ lâu.
Khi trời đã nhá nhem tối, Jae-yi đưa nàng về. Trên xe, cô cất giọng hát – những giai điệu du dương trôi trong gió, như lời thì thầm cô dành riêng cho Seul-gi. Giọng hát của Jae-yi không phải là hoàn hảo, nhưng có gì đó khiến người nghe không thể dứt ra, mộc mạc, ấm áp, và rất thật lòng.
Khi xe dừng trước nhà, Seul-gi quay sang khẽ nói: "Cảm ơn cậu... hôm nay mình thật sự rất vui."
Nói rồi, nàng bước vội vào nhà, để lại Jae-yi đứng lặng nhìn theo, ánh mắt vẫn lưu luyến nơi bóng dáng vừa khuất sau cánh cổng.
"Là yêu sao? Ngay từ lần đầu tiên..." Cô thầm nghĩ, môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com