Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Buổi chiều mùa thu, ánh nắng nghiêng vàng trải xuống con phố nhỏ. Trong quán café, tiếng nhạc jazz khẽ ngân, hòa cùng mùi cà phê rang. Kyung ngồi ở bàn ngoài hiên, tay xoay xoay ly nước lạnh, ánh mắt không rời cánh cửa kính.

Ye-ri bên trong vẫn cười nói cùng Seul-gi và Jae-yi. Cuối cùng, Kyung ra hiệu bằng một cái gật đầu. Ye-ri thoáng ngập ngừng, rồi đứng lên bước ra.

"Cậu tìm mình à?" cô hỏi, giọng nhẹ.

Kyung nhìn cô một lúc lâu, như đang cân nhắc từng chữ. "Mình không muốn tiếp tục kiểu... nửa đùa nửa thật nữa. Nếu... cậu có tình cảm, mình muốn biết. Còn nếu không, mình cũng muốn biết để dừng lại."

Ye-ri khựng người. Trong đầu cô lướt qua hàng loạt khoảnh khắc – những lần họ tình cờ chạm tay, những tin nhắn nửa đêm, những cái ôm vô cớ. Tất cả đều mập mờ, nhưng rõ ràng trái tim cô luôn yên bình khi ở cạnh Kyung.

"...Mình cũng không muốn trốn nữa." Ye-ri khẽ mỉm cười. "Chúng ta... chính thức nhé."

Nụ cười của Kyung chậm rãi lan ra, vừa như nhẹ nhõm vừa như hạnh phúc. Cô đưa tay ra. Ye-ri đặt tay mình vào, cảm giác ấm áp lan dần.

Bên trong quán, Jae-yi nghiêng đầu nói nhỏ với Seul-gi: "Nhìn xem, có người thoát kiếp 'mập mờ' rồi kìa."

Seul-gi bật cười, nhưng chưa kịp đáp thì bắt gặp ánh mắt Jae-yi – ánh mắt như đang ẩn giấu một kế hoạch gì đó.

.....

Tối hôm ấy, khi Seul-gi về tới căn hộ nhỏ của mình, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững lại. Giữa phòng là hai thùng carton – một thùng sách, một thùng quần áo.

"Cậu... đang làm gì thế này?" Seul-gi hỏi.

Jae-yi, đang lúi húi sắp xếp, ngẩng lên cười: "Chuyển nhà."

"Chuyển... sang đây? Ai cho phép cậu..."

"Không cần cho phép." Jae-yi cắt lời, nụ cười vừa bướng vừa dịu dàng. "Mình tự cho phép. Cậu nghĩ mình để cậu ở một mình sau tất cả sao?"

Seul-gi định phản đối, nhưng câu nói ấy khiến nàng nghẹn lại. Jae-yi lại cúi xuống mở thùng sách, vừa nói vừa đặt lên kệ: "Với lại, nhà cậu nhỏ, mình càng dễ ở gần cậu hơn."

Chỉ trong vài ngày, căn hộ gọn gàng của Seul-gi bỗng mang hơi thở mới: trên bàn học là chồng sách lộn xộn, ghế sofa vắt chiếc hoodie của Jae-yi, trong bếp có hộp bánh quy mà Seul-gi chưa từng mua.

Tối cuối tuần, cả hai ngồi trên thảm, vừa ăn mì vừa xem phim. Khi Seul-gi vô thức dựa đầu vào vai Jae-yi, cô khẽ kéo tấm chăn phủ lên cả hai.

"Cậu biết không?" Jae-yi nói, giọng trầm xuống. "Mình từng nghĩ 'nhà' chỉ là một nơi. Nhưng bây giờ... 'nhà' là bất cứ đâu có cậu."

Seul-gi lặng im vài giây. Nàng xiết chặt tay Jae-yi, môi khẽ cong: "Vậy thì... đừng rời khỏi 'nhà' của mình nữa."

Ngoàicửa sổ, đèn phố vàng ấm, tiếng xe xa dần. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi ấmvà nhịp tim hòa vào nhau – yên bình đến mức khiến người ta muốn ở mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com