Chap 51
Sáng cuối tuần, Seul-gi vừa tỉnh giấc đã nhận ra bên cạnh trống không. Chiếc gối của Jae-yi vẫn còn hơi ấm, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Nàng dụi mắt, bước ra ban công. Bầu trời sớm mai trong vắt, chỉ có làn gió khẽ thổi qua, còn Jae-yi thì hoàn toàn biến mất.
"Cậu ấy đi đâu sớm thế này nhỉ..." Seul-gi thì thầm, trong lòng thoáng chút bất an.
Cùng lúc đó, Jae-yi đang đứng trong một tiệm trang sức nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh. Khuôn mặt vốn thường lạnh lùng nay hiện rõ sự do dự hiếm thấy.
Người bán hàng dịu dàng hỏi:
"Cô muốn tìm nhẫn đôi à?"
Jae-yi hơi khựng, gật đầu. Ngón tay cô vô thức siết chặt lại, giọng trầm xuống:
"Ừ... nhưng không cần quá cầu kỳ. Chỉ cần đơn giản, tinh tế, giống như... giống như cô ấy."
Ánh mắt Jae-yi dừng lại trên một cặp nhẫn bạc mảnh, khắc một đường vân mềm mại như sóng nước. Chỉ thoáng nhìn thôi, cô đã mường tượng cảnh Seul-gi đeo nó trên tay – chắc chắn sẽ hợp đến lạ.
Người bán hàng mỉm cười: "Tình cảm lắm nhỉ. Cô muốn khắc gì bên trong không?"
Jae-yi suy nghĩ một lúc, rồi nhỏ giọng:
"Khắc chữ 'My season'. Vì... nàng là mùa của mình."
Trong khi đó, Seul-gi ngồi trong phòng khách, tay ôm gối, mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ. Hơn hai tiếng rồi Jae-yi chưa về.
Nàng bắt đầu tưởng tượng lung tung: "Hay là... Jae-yi gặp chuyện gì? Hay... đi với ai khác?" Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến lòng nàng chộn rộn, vội lắc đầu xua đi.
Đúng lúc đó, tiếng cửa mở. Jae-yi bước vào, trên tay chỉ cầm túi giấy nhỏ. Thấy Seul-gi đang ngồi chờ, cô thoáng sững người.
Seul-gi cau mày: "Cậu đi đâu mà biến mất như thế?"
Jae-yi chớp mắt, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc:
"Đi mua chút đồ. Sao, nhớ mình à?"
Seul-gi đỏ mặt, quay đi: "Ai thèm nhớ chứ... Tớ chỉ lo thôi."
Jae-yi khẽ bật cười, tiến lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai nàng:
"Vậy thì cứ lo thêm một chút nữa đi. Rồi cậu sẽ biết mình giấu gì."
Cô giấu túi giấy sau lưng, bước thẳng vào phòng riêng, không để lộ một manh mối nào.
Đêm hôm đó, khi Seul-gi đã ngủ say, Jae-yi ngồi bên bàn học, mở chiếc hộp nhẫn ra. Dưới ánh đèn vàng dịu, hai chiếc nhẫn lấp lánh như thầm kể một câu chuyện hạnh phúc chưa được nói thành lời.
Jae-yi đưa tay chạm khẽ, môi nở nụ cười hiếm hoi – một nụ cười không dành cho ai ngoài Seul-gi.
"Đợi một chút thôi, Seul-gi à. Rồi mình sẽ đeo nó vào tay cậu... bằng cả trái tim này."
Cô khép hộp nhẫn lại, cẩn thận cất vào ngăn tủ, nơi nàng chắc chắn sẽ không tìm thấy.
Trong căn phòng yên ắng, tiếng thở đều của Seul-gi hòa cùng nhịp tim Jae-yi. Cả hai không biết rằng, một điều ngọt ngào đang chờ ở phía trước – nơi lời hứa thầm lặng sẽ trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com