5.
Hôm nay anh Kim cứ dán mắt vào cái máy tính mãi. Bé tưởng anh làm việc cơ, gì chứ ngó vào mới biết anh chơi bắn nhau. Thế là bé mới chui tọt vào lòng anh, hai chân quấn lấy eo anh. Vậy mà anh có thèm để tâm đến bé đâu, cứ dán mắt vào game mãi. Hết yêu bé rồi chứ gì, quay ra mà yêu con game của anh ấy.
"Sao anh cứ chơi mãi thế, không thấy chán à?"
"Không."
Anh trả lời bé cộc lốc, làm bé buồn rồi đấy nhá.
"Chơi bắn súng là phạm pháp đấy."
"Thế chơi gì mới không phạm pháp?"
"Bắn em."
Anh Kim nghe xong thì dừng luôn việc chơi game, gạt phắt cái máy tính sang một bên. Bé con lại chẳng suy nghĩ gì cả, cứ tưởng thế vui cơ. Bé ơi là bé, bé sắp chết đến nơi rồi đấy bé ạ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com