6.
Anh Kim Taehyung đây lạnh lùng nhưng cũng không đến nỗi như mấy chú tổng tài nhà giàu đâu nhé. Anh cũng là con người, anh cũng biết ghen đấy nhá. Bây giờ mặt anh nhìn như cái bánh bao nhúng nước ấy, ỉu xìu à.
Chả là hôm nay bé có hẹn bạn đi chơi, anh cũng chẳng nói gì đâu, cứ để bé đi thôi. Ai ngờ đâu lúc anh đến đón, thấy có một thằng to gan dám lấy tay quệt miếng kem trên môi bé. Bé xấu hổ rồi đỏ mặt, lại càng làm anh tức hơn chứ. Thế là anh mới hừng hực đi đến chỗ bé, kéo tay bé về luôn không cho bé chào hỏi ai cả. Bé biết lần này bé toang rồi, nên bé cứ im lặng mãi thôi, chả dám hó hé gì.
Về đến nhà, anh chả thèm để ý đến bé, một mình đi lên trên phòng. Úi trên đầu anh có khói luôn rồi kia kìa. Bé biết lỗi liền chạy theo, kéo kéo áo anh năn nỉ xin lỗi mãi. Anh đâu có dễ xiêu lòng đến thế, mặc kệ bé, anh đi cứ lên phòng.
Đợi lúc anh ngồi xuống, bé mới lợi dụng cơ hội chui vào áo anh, rồi ôm anh khư khư như con gấu bông ấy.
"Bé rất rất rất là biết lỗi rồi, bé sẽ giữ khoảng cách với mấy bạn khác. Anh tha lỗi cho bé đi mà."
Nghe cái giọng mè nheo đấy lửa trong lòng anh cũng giảm bớt. Anh mới nâng cằm bé lên, bé tưởng anh hôn nên nhắm mắt lại, sau đó thì sao, anh lại cốc vào đầu bé một phát đau điếng.
"Lần này là lần cuối."
Đau thì đau chứ nghe xong thì mặt bé rạng rỡ hẳn ra, cười tươi như mặt trời ý. Bé cố vươn người lên rồi hôn chụt vào môi anh một cái xong lại rúc vào lòng anh như cún con. Đấy, không phải chỉ mỗi bé biết ghen đâu, anh ghen còn kinh khủng hơn bé nữa là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com