Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:cô giái lạ lùng

CHƯƠNG 1:

Bóng dáng ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn bước từng bước chân nặng nề, bộ đồng phục tấm bẩn, nhem nhuốc, dính đầy máu. Nhưng khuôn mặt ấy vẫn không chút biểu cảm, vẫn đôi mắt long lanh tựa nước hồ thu, vẫn đôi má hồng, vẫn vầng tráng cao và đôi môi đỏ mọng tự nhiên, nét đẹp mang vẻ của thu sang-bí ẩn, nhẹ nhàng nhưng lại không chút biểu cảm, như muà đông băng giá.

Nó đến bên gốc cây bàng to nằm cạnh hồ nước nhỏ, lấy nước lau đj vết thương, tự mình băng bó lại, nó lôi trong balô ra một bộ đồng phục mới rồi thay, tấm lưng trần toàn cả những vết bầm tím, có chỗ còn rỉ máu, ắt hẳn là vết thương mới, có chỗ ;lại sẫm màu đi cho thấy đây là vết thương đã rất lâu rồi.

Nó thay xong bộ đồng phục mới thì nhét bộ đồng phục đã bẩn vào một cái rươn nhét trong bụi cây cạnh đó, vẫn gương mặt không chút biểu cảm đó nó đứng dậy bình thản đeo balo vào một bên vai và ung dung đi như chưa có gì xảy ra.

Nó không biết rằng mọi hành động của nó đều được thu lại bởi ánh mắt màu hổ phách lạnh lẽo, đôi mắt đó chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối nhưng vẫn bình thản. khi nó đi rồi, đôi mắt ấy khẽ nhắm lại, một lúc sau hắn cũng phóng từ trên cành cây xuống, đeo balo bên vai và đi mất.

Rời cánh đồng đó, nó bướcc từng bước khoan thai trên sân trường trước sự chỉ trích của lũ bạn, ai cũng tánh xa nó như một sinh vật quái dị. nó đi đến đâu cũng nghe người ta chửi mắn nó, nào là: con nhỏ quê mùa đó vẫn không nghỉ học đi nhở, thật là xấu hổ cho trường ta mà, hiệu trưởng nghĩ gì mà lại giữ cô ta lại nhỉ, cô ta không xứng với danh tiếng của trường ta, cô ta chỉ là một con bé mồ côi, que mùa, nghèo hèn, bẩn thỉu...vv...vv... mọi sựu chỉ trích đều hướng về nó nhưng nó chẳng hề có chút biểu cảm nào.

" ai đây nhỉ? Mới cho một trận xong vẫn chưa sợ hả cô em?" – giọng nói đầy khinh bỉ vang lên, kenm theo đó là cái cười khẩy đầy khinh miệt. Nó ngước lê nhìn một cái rồi né sang 1 bên bước đi tiếp, nhưng nó bị một đám con gái vây quanh chận đường lại. mọi người ai cũng biết đó là nguyệt- cháu gái của hiệu trưởng, cô vốn không ưa gì nó vì đây là trường Hawi là ngôi trường nổi tiếng nhất với chất lượng dạy học và đặc biệt học sinh ở đây đều là con cháu của những tập đoàn lớn, có ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế chung của đất nước, nhưng đó chưa phải ;à điều kiện tiên quyết, cái quan trọng nhất là muốn vào học được ở đây phải thực sự là người có tài, trong cái trường này ai cũng là con cháu quý tộc chỉ riêng mình nó là là đứa không cha không mẹ, nó vào được trường nhờ học bổng toàn phần với số điểm tuyệt dối trong kì thi giành học bổng, và nó được xếp vào lớp A- lớp dành cho những học sinh xuất sắc, chuyên đào tạo những đứa trẻ sẽ trở thành người thừa kế hay nhà lãnh đạo, nhung nó lại khác, nó không phải là người có quyền thế vì thế khi nó bước vào trường đã trở thành cái gai trong mắt của nhiều người, đặc biệt hơn nó lại được hiệu trưởng xếp vào học ở lớp A- cái lớp mà toàn trường phải kiêng dè nên càng làm cho nó trở nên đáng ghét hơn.

Minh Nguyệt_cháu gái của thầy hiệu trưởng cũng chỉ được xếp vào học lớp B mà thôi, cô ta vốn là một tiểu thư vì thế chuiá ghét nó, khinh thường nó, nhiều lần đòi hiệu trưởng đuổi học nó nhưng ông không chịu chỉ vì cách nó làm bài thi và cách nó giải đề thi rất độc đáo, ông nghĩ nó sẽ là một nhân tố đặc biệt sau này vì thế ông muốn bồi dưỡng nó, từ đó Minh Nguyệt mluôn gây khó khan cho nó, bắt ép nó phải tự động xin thôi học, ở trường, cô ta như chị cả, cô ta làm gì không ai dám ý kiến, lại them ai cũng ghét nó nên nững hành động của cô ta càng làm mọi người thích thú, hưởng ứng theo. Cứ một tuần nó lại bị đánh đập, hàn hạ 2-3 lần, bị sỉ nhục, đủ mọi thứ tủi nhục nó phải chịu nhưnng nó chẳng nói lời nào, từ khi nó bước vào trường đến nay nó chưa hề mở miệng lấy một câu, cngx chưa ai thấy nó rơi một giọt nước mắt, dù nó có bị hành hạ như thế nào nó vẫn chưnng cái bộ mặt băng giá đó.

"con câm này, mày dám lơ tao? Mày gan to lắm rồi ấy nhỉ?" – đáp lại lời nói đó vẫn là sự im lặng, không động đậy, không mở lời, không có bất kì phản ứng gì.

"Bốp" một cái bạt tai giáng xuống mặt nó, nó ngã xuống đất, nhưng gương mặt nó vẫn không chút biểu cảm gì, nó đã quá quen với những cái như thế này rồi.

-" đồ bẩn thỉu, đánh mày chỉ bẩn tay tao thôi>" nói rồi Minh Nguyệt quay lưng bước đi bỏ lại mình nó ở đó trước sự hả hê của lũ học sinh.

Nó đứng dậy, phủi bụi trên bộ đồng phục của mình, chỉnh váy áo lại và về lớp. trong lúc đó ở trên tòa nhà cao ở dãy nhà H- phòng hiệu trưởng, một nbgười đàn ông đứng tuổi, miệng cười một nụ cười hiền hậu, ông nhìn thấy được nghị lực ở người con gái đó, ông không can ngăn những hành động quá đáng của cô cháu gái mình vìông muốn cho nó một thử thách, néu nó không chịu được những trò quậy phá của cô cháu gái mình thì suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa nhóc thông minh hơn những đứa trẻ khác mà thôi chẳng có gì nổi bậc. thế nhưng đã 3 tháng trôi qua, nó vẫn phong thái bình thản đó, vẫn gương mặt không chút biểu cảm đó, vẫn không mở miệng nói với ai câu nào, người ta không biết là nó bị caam thật hay không muốn nói chuyện, rằng nó không biết khóc biết cười hay chỉ là nó không biết bộc lộ cảm xúc?

Đến khi nó bước vào lớp thì đã vào giờ học, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó, nhưng biểu hiện cuả những ánh mắt đó đều là sự khinh bỉ. cô giáo nhìn nó rồ nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay

," e trễ tất cả là 7'22s, e có gì để ns?"- cô giáo nghiêm mặt nói.

Nó cũng chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời

Một con nhỏ đanh đá khác chen vào:" nó có biết nói đâu mà nói hở cô, chắc là đi cua trai về chứ gì, đồ đê tiện."

Cô giáo liếc xéo con nhóc mới nói làm nhỏ đó rùng mình, rồi quay qua nhìn nó:

-" e lên phòng giám thị viết bảng kiểm điểm rồi đưa về đây"

Nó quay người bước đj

u'KILLDYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: