Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đoạt

   Lô vũ khí bị mất đi có giá trị rất cao nên cũng được xem là một chuyện không hề nhỏ của bang.

   Đây chính xác là kế hoạch của Vilmon. Rõ ràng là muốn làm mất mặt bang Black rose.

  Nhưng Đình Nhạc cô là ai? Những chuyện này nếu làm khó được cô thì cô đã không còn chỗ đứng trên giang hồ nữa rồi.

   Rốt cuộc đã biết được nhóm hàng ở đâu. Cô lập tức đến nơi đoạt lại hàng.

   Cô đứng trước một kho hàng bỏ hoang. Xung quanh im lặng đến rùng rợn. Cô đẩy cửa bước vào trong. Bên cạnh là nhóm Y Giai, Thảo Nhi và Tiểu Phúc, phía sau là mấy trăm thuộc hạ được trang bị đầy đủ.

  Bên trong tối đen như mực. Cô bước vài bước rồi dừng lại.

  Từ phía trên tầng phát ra tiếng nói :" Chào mừng mọi người đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho Mộc Phi này"

  Đèn sáng lên, mọi người trông thấy được Mộc Phi đang đứng trên tầng nhìn xuống, mĩm cười, nét mặt dữ tợn.

  Đình Nhạc không để ý:" điều kiện?"

  "Ôi ôi sao bang chủ lại lạnh nhạt như vậy! Hay là ta cùng ngồi xuống uống ly rượu với nhau nào!"

  "Hừ"

    " Quả là lãnh khốc như lời đồn". Cô mặt không biểu cảm hừ một tiếng khiến nụ cười trên mặt Mộc Phi tắt ngúm:" Thật khiến người ta muốn chinh phục mà chà đạp"

  Cô không muốn đôi co với hắn, trực tiếp nói ra mục đích đến đây:" Bây giờ, hoặc trả hàng, hoặc là đừng trách tôi không nương tay"

"Ha... hahaha" hắn cười như điên như dại :" không nương tay ngươi có thể làm gì ta? Bây giờ ngươi có ra được khỏi đây hay không còn là vấn đề đấy nhóc con"

  Cô không tiếp lời, nhẹ phất tay, lập tức mấy trăm người nâng súng hướng về phía Mộc Phi.

  Mộc Phi cũng không phải không có chuẩn bị, người của hắn cũng đồng loạt xông lên.

  Hai phe đánh đánh giết giết. Mộc Phi hơi hạ tầm mắt, nhìn người con gái nhỏ nhắn đứng phía dưới.

  Đình Nhạc nhấc chân nhảy lên tầng 2, chân trái đá thẳng tới.

  Mộc Phi cũng không kém thế, xoay người tránh đòn, sau đó phản công. Hai người đánh nhau mấy trăm chiêu nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

  Bọn thuộc hạ bên dưới người chết kẻ bị thương, số người còn sống sót thì đang hướng mắt nhìn hai thủ lĩnh so chiêu.

  Sau một lúc lâu, Mộc Phi bắt đầu bị đẩy lùi vào góc. Hắn thầm chửi thề :" khốn kiếp, nhỏ này có thật là người không vậy. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ không ngừng ra chiêu, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh. Cứ y như rôbot vậy"

  Mộc Phi không thể tiến tới, cũng không thể chạy. Hắn bị ép đến mức thở không nổi.

  Hắn đột nhiên xoay người, từ phía sau lôi ra khẩu súng ngắn màu bạc. Trong đêm tối đặc biệt chối mắt.

Những người phía dưới trái tim như đang treo trên sợi dây.

  Do đứng quá gần, cô không kịp né tránh nên viên đạn cắm trúng vai. Máu chảy xuống. Trên làn da trắng như tuyết hiện rõ màu máu đỏ vô cùng đáng sợ.

  Cô dùng tay che vết đạn. Chân đạp bay khẩu súng. Tiểu Phúc lập tức chạy tới đánh hắn ngất xỉu.

  Cô khụy xuống đất.

  Những người phía dưới trông thấy càng hoảng sợ. Có người sắp khóc đến nơi :"huhu, boss bị thương rồi"

  "Ôi boss xinh đẹp bị thương! Thật không thể tha thứ!"

   Vừa nói, bọn thuộc hạ vừa đấm đá tên Mộc Phi để trúc giận dù hắn chẳng còn biết ất giáp gì nữa.

   Lúc tưởng như mọi việc đã xong, xung quanh bỗng nhiên bắt đầu mờ mịt. Người biết võ đều có thể nhận ra đây là khí độc.

  Tên Mộc Phi vậy mà còn chuẩn bị khí độc để phòng hờ.

  Chuyện hắn dùng súng trong trận đấu đã là chuyện không thể chấp nhận. Vậy mà bây giờ còn dùng loại thủ đoạn này. Nhất thời mọi người càng căm ghét tên Mộc Phi hơn.

   Đã bị trọng thương, hơn nữa đã lấy lại được hàng. Đình Nhạc hạ lệnh :" rút lui" để bảo toàn mọi người. Bản thân cũng theo ra ngoài.

   Về đến căn cứ. Cô lập tức được Jack- bác sĩ của bang chữa trị vết thương.

   Jack là bác sĩ giỏi nhất của bang, có thể gọi cậu là thần y cũng không quá. Khẳng định bên ngoài không có được mấy người có y thuật giỏi hơn được cậu. Vị trí của cậu trong bang ngang hàng với nhóm Tiểu Phúc. Cậu chuyên phụ trách chữa trị, nhưng đừng vội xem thường thân thủ của cậu. Nếu không sẽ hối hận không kịp.

   Vừa về tới bang. Cô không nghe mọi người khuyên bảo nghỉ ngơi mà đến thẳng nhà chính mở cuộc họp.

  Cô ngồi ở ghế giữa. Bên cạnh là jack đang loay hoay mỗ gấp viên đạn trên vai ra.

   Mọi người khuyên không được cũng đành gấp gáp họp cho xong để boss được nghỉ ngơi.

  "Số vũ khí sao rồi?" Cô hỏi, mắt hướng Thảo Nhi.

  "Vâng, đã lấy lại được rồi ạ! Nhóm Tiểu Phúc đang trên đường giao hàng. Chắc chắn sẽ kịp lúc. Boss yên tâm".

  "Tốt!" Cô rất hài lòng với tốc độ xử lí này, gật đầu tán thưởng.

  "Boss, bên Demone gởi thư cho ta" -Y Giai xoay lapptop lại đặt trước mặt Đình Nhạc.

"Gửi bang Black Rose.
   Ngày họp mặt.
                    Demone"
  Y Giai mở miệng :" boss, có dự định gì không?"

  Đình Nhạc mệt mỏi nhéo mi tâm, viên đạn đã được lấy ra. Trên vai bắt đầu đau nhói.

   Cô trầm mặt, một lúc sau mới trả lời:" Đi!"

   "Vâng, em sẽ lập tức sắp xếp". Y Giai và mọi người ra ngoài, để lại Đình Nhạc uể oải dựa vào ghế. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phóng thẳng vào khoảng không.

   Ngày này, nhất định sẽ rất thú vị!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com