Chương 13: người phụ nữ đáng sợ
Trận đấu vẫn tiếp tục, Đình Nhạc từ đầu tới cuối mặt vẫn không biểu hiện gì, im lặng quan sát xung quanh.
Qua năm sáu vòng đấu, rốt cuộc đã đến phiên cô ra trận.
Đối thủ của cô là Lâm gia tộc đến từ Trung Quốc. Người thi đấu chính là sát thủ lợi hại nhất của họ- Lâm Khiêm.
Người này thân thủ vô cùng tốt. Nhìn vào chắc chắn có thể đoán ra chính là luyện võ từ nhỏ. Hơn nữa chính là một tuyệt thế cao thủ.
Đình Nhạc bước đến rương chọn cho mình một khẩu súng ngắn màu bạc. Khẩu súng kết hợp khuôn mặt vô cảm của cô càng làm nó trở nên đáng sợ hơn.
Lâm Khiêm chọn một chiếc roi dài màu đen có tẩm độc. Theo cô biết loại độc này chỉ cần tiếp xúc lên cơ thể sẽ trực tiếp ăn mòn, hơn nữa còn gây ngứa ngáy, càng gảy lại càng ngứa, đảm bảo chỉ có thể chết.
Trận đấu bắt đầu, tên Lâm Khiêm ra tay liên tục, chiếc roi da vun vút sát bên tay tưởng chừng như chỉ một chút nữa sẽ ăn tươi nuốt sống người khác.
Những người xem bên dưới đều bắt đầu nổi da gà da vịt. Một chút cũng không dám rời mắt khỏi sân đấu.
Thảo Nhi đứng trong góc, khẽ hỏi người bên cạnh:" Nè! A Phúc, ngươi nghĩ bang chủ không sau chứ!?"
A Phúc quay sang nhìn cô, trong mắt không hề dao động, trả lời rất chắc chắn:" Không sao, bấy nhiêu đó không làm khó được bang chủ!"
Thảo Nhi nhìn nhìn hắn, sau đó quay lại nhìn bang chủ của mình, cũng đã cảm thấy an tâm hơn.
Mà Đình Nhạc từ khi bắt đầu đến giờ vẫn chưa động thủ, chỉ dùng tốc độ tương đối nhanh né những đòn đánh của đối thủ. Đối phương thấy cô không đánh nghiêm túc lại càng tức giận, như vầy là đang khinh thường hắn sao? Dù sao hắn cũng là đệ nhất cao thủ của Lâm gia. Đòn đánh ngày càng ác liệt.
Đình Nhạc buông tiếng:" Quả là nóng nảy" , nói xong đưa súng lên, tiếp theo chỉ nghe tiếng "bùm", âm thanh đặc biệt vang vọng, xung quanh một mảng lặng ngắt như tờ.
Cô không để ý bước quăng khẩu súng vào lại trong rương rồi bước đến chỗ mình ngồi xuống.
Người bên cạnh thấy cô đến lập tức cười nói:" Không hổ danh là Dư bang chủ, làm việc lúc nào cũng gọn gằng nhanh chóng!!"
Dù là đang khen, nhưng ai cũng biết những lời khen này bao hàm một tầng nghĩa khác cả. Cô không tiếp lời hắn.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn, nhưng cô lại không mảy may lo lắng. Thật ra lúc này tất cả mọi người chỉ có hai loại cảm xúc, là ngưỡng mộ và lo sợ.
Đình Nhạc chỉ bắn một viên đạn duy nhất, lại ở khoảng cánh rất xa, đối phương lại di chuyển liên tục, vậy mà lại có thể trúng ngay mi tâm. Một phát chết tươi. Người phụ nữ này quả thật đáng sợ.
Từ sau trận đấu, mọi người đã bắt đầu e dè, cẩn thận hơn. Ai chẳng biết cô không có gia tộc hậu thuẩn lại có thể tiến tới vị trí ngày hôm nay quả thật không hề đơn giản. Người ngu cũng có thể nhận ra cô lợi hại biết nhường nào!!!
Vì vậy đừng bao giờ gây chuyện với cô, đó là chuyện ngu ngốc nhất của những người ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com