Chương 2
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường yêu quý, chẳng lẽ anh đã đưa tôi về? Chải lại đầu gọn gàng sau đó tôi đi xuống nhà bếp ăn tối bởi vì nhà tôi thường có luật lệ thời gian biểu. Ngồi xuống ghế tôi liền hỏi ngay
- "Mẹ, hôm nay là ai đưa con về vậy?" nghe tôi nói xong, không hiểu sao gương mặt mẹ tôi thoáng chút buồn rồi gượng gạo cười trả lời tôi
- "Là... là bạn học của con"
- "Ăn tối thôi không nguội hết!" ba tôi ngồi bên cạnh thấy mẹ tôi khó xử thì lên tiếng giúp
- "Vâng"
Sau bữa ăn tối tôi sẽ lên phòng để học bài, cũng cùng lúc tôi đang học thì ba mẹ đang nói chuyện ở phòng khách
- "Anh à, ngài Elmer Williams trở về rồi, vậy mai con bé sẽ phải rời đi sao?" mẹ tôi vừa khóc vừa nói
- "Có lẽ vậy, hết cách rồi em à! Con bé nó không thuộc về thế giới con người..." ba tôi vỗ vỗ vai an ủi mẹ tôi. Trong khi đó tôi vẫn chưa hề biết gì...
Tối nay có lẽ tôi lại không ngủ được nữa, nghĩ lại những lời nói mà anh đã nói hôm nay, Bertha sao? Cô ấy là ai nhỉ. Bỗng dưng cơn đau đầu kéo tới nhưng nó không giống những cơn đau bình thường, nó còn đau hơn búa bổ, tôi ôm chặt đầu hét lớn. Vài hình ảnh xoẹt qua đầu tôi, có bóng dáng của một chàng trai luôn cưng chiều gọi "Bertha, lại đây với anh!" , "anh yêu em!" nhưng tôi không thể nhìn được khuôn mặt của chàng trai đó, càng nghĩ tôi càng đau hơn. Cố gắng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi mệt mỏi kéo ngăn kéo tủ ra lấy thuốc uống. Đây là lần đầu tiên tôi bị như vậy. Cầm điện thoại trên tay, tôi bấm dòng chữ ma cà rồng rồi nhấn tìm kiếm, những dòng thông tin liền được đưa ra: máu lạnh, uống máu, da nhợt nhạt, răng nanh, trăng máu, ban đêm tất cả những từ đó đều xuất hiện trên các web mạng sau đó tôi càng bị cuốn vào sự tò mò, tôi càng tìm hiểu nhiều hơn về thông tin, truyền thuyết của ma cà rồng. Một lúc lâu sau bỗng có thông báo tin nhắn gửi tới, là số người lạ. Tôi mở ra xem, nội dung tin nhắn là: Người có sức mạnh nhất lại chính là bạn và E
Đọc xong tôi cũng chỉ nghĩ là ai đó gửi nhầm liền tắt tin nhắn và bật trang web khi nãy đọc tiếp cho tới gần ba giờ sáng tôi mới buồn ngủ
Đến khi trời sáng hẳn tôi vẫn thức dậy đúng giờ mà không bị ảnh hưởng thành 'mắt gấu trúc' vì hôm nào cũng như vậy cả. Xuống giường, song tôi đi vào WC làm VSCN. Mặc trên mình đồng phục năm ba tôi ngắm nhìn lại mình trong gương, có lẽ tôi đã trưởng thành thật rồi. Tự nhiên tôi có cảm giác có người phía sau mình, tôi quay ra đằng sau nhưng không hề thấy ai mà chỉ cùng lúc đó có một cơn gió thổi nhẹ qua. Không nghi ngờ gì tôi ra khỏi phòng rồi thật nhanh xuống nhà bếp ăn sáng. Vẫn như thường ngày, ba tôi đọc báo, mẹ tôi thì pha trà, họ chờ tôi rồi mới ăn cùng nhau
- "Buổi sáng tốt lành, ba mẹ!!" tôi nói rồi cầm lát bánh mì kẹp vào miệng
- "Ngồi xuống ăn sáng đi Hân" ba tôi bỏ tờ báo xuống rồi nhắc nhở
- "Con đi học đây, hôm nay con phải trực nhật!" sau đó tôi ra ngoài, lấy đôi giày trên giá xếp xỏ vào chân rồi cầm cặp đi nhanh đến trường, hôm nay trời khá âm u nên tôi sẽ đi bộ chứ không có để bác tài đưa đi như mọi lần. Đi được một đoạn thì anh lao nhanh tới chỗ tôi, có lẽ đây cũng là một trong những sức mạnh của ma cà rồng nhỉ?
- "Hôm nay em đi bộ sao?" anh đi lại gần tôi sau đó xoa nhẹ lên đầu tôi khiến cho mấy bạn nữ gần đó cứ tia ánh mắt viên đạn về phía tôi. Tôi sai ở đâu hỡi ơiiiii!??
- "Anh có biết là fan nữ của anh đang liếc tôi không?" nói rồi tôi nhún chân lên với cái má của anh véo thật mạnh "Đáng đời nhà anh, haha"
- "Em cũng đang giúp fanboy tia tôi đó, Bertha!!"
- "Bertha là tên ai mà anh cứ gọi suốt thế?" tôi chu miệng lên nói lớn, trong lòng tôi cảm thấy khá khó chịu khi anh cứ gọi tên người kia. Tôi là tôi chứ có phải cái cô Bertha kia đâu chứ!!
- "Em không nhớ gì sao!!??" Anh bất ngờ trợn mắt lên hỏi tôi
- "Tôi đâu có bị sao đâu mà không nhớ với chả nhớ!! Tôi lên lớp trước"
Tôi chạy lên lớp và cũng cùng khi đó anh cũng bước tới cùng. Mấy bạn học trong lớp cứ nhìn chúng tôi rồi xì xào gì đó, tôi cũng chịu! Cứ thế tiết học trôi qua thật nhanh, giờ giải lao tới tôi quay qua phía bên phải thì không thấy anh đâu nên cũng chán nản nằm gục xuống ngủ tiếp. Lát sau có thứ gì đó mát mát áp sát vào má tôi, một cách bực bội tôi ngước lên nhìn. Hóa ra là anh đang cầm chai nước ép cà chua đưa cho tôi, tại sao anh lại biết tôi thích uống loại nước này? Thật kì lạ
- "Sao anh biết tôi thích uống loại này?"
- "Tôi cũng giống em thôi, uống nhanh đi!" với khuôn mặt lạnh tanh anh lười biếng bá đạo nói như ra lệnh. Ít phút sau hồi trống trường vang lên, cũng từ đó hai chúng tôi chỉ ngủ mà không quan tâm xung quanh đang diễn ra việc gì. Tôi chợt nhận ra mình và anh có đôi chút giống nhau...
Vì hôm nay tôi vướng lịch học thêm anh văn nên đến tối mới về nhà. Vừa bước vào cửa nhà thì tôi thấy anh ngồi lịch sự ở phòng khách, mẹ tôi thì khóc nức nở, ba tôi thì nhìn về phía anh với đôi mắt buồn bã
- "Có... có chuyện gì thế ba mẹ? Sao anh lại ở đây?" Trong lòng tôi chợt dấy lên cảm giác không tốt, tôi hỏi ba mẹ rồi lại quay sang hỏi anh
- "Con... tiểu thư Bertha Evans!! Tôi nghĩ tiểu thư đã đủ trưởng thành rồi! Thật ra tiểu thư không thuộc thế giới con người, cách đây ba năm chúng tôi là cặp vợ chồng mới cưới đang đi tuần trăng mật thì thấy một cô bé 15 tuổi bị thương vùng đầu không biết vì lí do gì đó cũng chính là tiểu thư. Chúng tôi đưa tiểu thư tới viện và nhận làm con nuôi cho tới hai năm sau mới biết thân phận thật sự của người!!" người ba kia của tôi đã nói ra những lời mà tôi không thể hiểu nổi. Cái gì mà Bertha Evans, 15 tuổi, thân phận thật sự chứ? Đầu tôi lại bắt đầu ong ong lên từng mảng, hình ảnh mọi người mờ ảo dần trong lúc đó tôi chỉ nhìn thấy anh đang hoảng hốt tới đỡ lấy tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com