Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7

Hôm sau, bác sĩ "008" lại đến thăm tôi, cô ấy đứng ở cửa rồi hỏi:

"Hôm nay em có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Tôi gật đầu liên tục, tôi thật sự muốn đưa ra đề nghị này lâu lắm rồi, ở đây suốt mấy ngày thật sự khiến tôi chán đến muốn điên luôn, nhưng lại chẳng có ai ở lại đây quá lâu để tôi có thể nói điều này. Bác sĩ "008" bước đến đỡ tôi đứng dậy, do tôi nằm quá lâu khiến chân bị tê nên khi tôi đứng lên, chân đứng không vững, toàn thân chao đảo, bác sĩ bước đến đỡ lấy tôi, để tôi dựa vào người cô ấy, tôi bất chợt rùng mình. Cô ấy đặt tôi ngồi lại xuống giường rồi nói:

"Ở đây chờ tôi!"

Tuy tôi không biết tại sao tôi phải chờ cô ấy, cũng không biết chờ cô ấy làm gì, nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó chờ. Một lúc sau, cô ấy trở lại với một chiếc xe lăn, cô ấy đặt tôi lên xe lăn rồi đẩy tôi ra ngoài. Suốt đoạn hành lang cô ấy đẩy tôi, bất kỳ y tá hay bác sĩ nào đi ngang chúng tôi đều cúi đầu chào, tôi tự cảm thấy bản thân mình tự hào khi đi cùng với cô ấy. Ra đến khuôn viên, cô ấy đẩy tôi đến một gốc cây to rồi ngồi xuống bên cạnh. Gió mát thổi tung tóc tôi, cảm giác thoải mái dễ chịu len lỏi từng tấc da, tôi nhắm mắt đắm chìm và hưởng thụ cảm giác này. Đến khi mở mắt ra, tôi thấy bác sĩ "008" đang nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út trên bàn tay phải, tay trái cầm vào chiếc nhẫn xoay xoay, thỉnh thoảng vuốt ve chiếc nhẫn ấy. Tôi hỏi:

"Bác sĩ có gia đình rồi sao?"

Cô ấy dừng động tác lại, quay sang nhìn tôi, mỉm cười rồi gật đầu.

"Chắc người đó hạnh phúc lắm, bác sĩ là một người hiền lành, lại rất xinh đẹp, cũng tận tâm với công việc. Ở cạnh bác sĩ mọi người đều sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc."

Cô ấy khẽ thở dài, nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay cô ấy rồi nở nụ cười buồn:

"Tôi cảm thấy rằng mình không thể đem lại hạnh phúc cho người đó, ở bên cạnh tôi, người đó chỉ buồn khổ và đau đớn thôi."

Cảm thấy bác sĩ dường như có tâm sự, tôi lắc đầu rồi lên tiếng an ủi:

"Tôi lại không nghĩ bác sĩ sẽ đem đến cho người đó những điều cô vừa nói đâu. Riêng tôi thì tôi muốn tìm một người có thể che chở và bảo vệ tôi, tôi hy vọng mình sẽ gặp được người đem đến cho tôi cảm giác an toàn."

Cô ấy đứng lên, chắn trước mặt tôi buộc tôi phải ngước nhìn lên mới thấy được gương mặt của cô ấy, gương mặt nhìn nghiêng của cô ấy lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời thật sự rất đẹp. Cô ấy nhìn xuống tôi, ánh mắt kiên định nói:

"Em chắc chắn sẽ gặp được một người cho em cảm giác an toàn..."

Tôi gật đầu mỉm cười, cô ấy đưa tôi trở về phòng của mình, tôi cứ thế trùm mền ngủ, hy vọng trong tương lai tôi sẽ sớm gặp được người như những gì mình mong ước.

Những ngày tiếp theo trôi qua, tôi vẫn cứ tiếp tục ở bệnh viện dưỡng bệnh, ngày ngày đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện, tất cả mọi người đi ngang qua tôi vẫn gật đầu chào dù tôi chỉ đi một mình.

Một hôm, tôi khẽ giật mình thức giấc vì nghe có tiếng động phát ra từ cửa ra vào, hé mắt nhìn sang cửa sổ vẫn thấy trời còn tôi đen, tôi cảnh giác, tiếp tục nhắm mắt vờ như mình đang ngủ. Chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy có thêm động tĩnh nào, tôi bèn mở mắt ra, trước mặt là một bóng người lẫn trong bóng tối mờ ảo, người đó đang đứng nhìn tôi, ngay khi thấy tôi mở mắt ra, người đó lao đến, dùng tay bịt chặt miệng tôi lại. Tôi run rẩy sợ hãi, tay chân sờ soạng lung tung, thậm chí còn bắt đầu giãy giụa để cố thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng mình. Hắn ta cúi sát xuống mặt tôi, rút ra một con dao đưa đến trước mắt, toàn thân tôi bất giác cứng đờ, không dám cử động hay nhúc nhích. Dù không biết ý đồ của đối phương là gì nhưng tôi vẫn nên thận trọng hơn, mạng sống của mình vẫn là quan trọng nhất. Hắn ta thì thầm vào mặt tôi:

"Ngồi dậy, nếu cô dám la lên tôi sẽ giết cô."

Tôi gật đầu, chống hai tay từ từ ngồi dậy, dù muốn la lên nhưng lưỡi dao đang gần kề trước mặt, tôi cũng chẳng đủ can đảm để la. Sau khi ngồi dậy, hắn ta buông tay khỏi miệng tôi, kéo tôi đứng lên, một tay giữ chặt tay trái của tôi, tay còn lại kề dao sát cổ tôi. Tôi run rẩy hỏi nhỏ:

"Anh... Anh muốn gì?"

Người đó không trả lời mà bắt đầu cười, nụ cười ghê rợn khiến tôi rùng mình, cửa phòng được đẩy mạnh qua một bên, xuất hiện ở cửa là bác sĩ "008", tôi cảm thấy bản thân dường như nhẹ nhõm được phần nào, miệng kêu lên:

"Bác sĩ..."

Lời vừa thốt ra, dao lại kề sát cổ lần nữa khiến tôi nuốt luôn nửa câu còn lại vô trong. Hắn ta lên tiếng:

"Nếu cô dám manh động, thì đầu của cô ta sẽ rơi xuống ngay tại đây đó."

Toàn thân tôi lại run rẩy, cổ họng khô khốc, tôi thật muốn vùng ra khỏi vòng tay của hắn ta mà trốn chạy, bác sĩ "008" thấy thế liền bước vào trong, tay đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Cô ấy nói:

"Ngươi dám xông vào tận đây mà không sợ không có đường ra sao?"

"Sợ? Tôi mà sợ thì đã không xông vào đây để chiêm ngưỡng sản phẩm mà tôi tạo ra."

Bác sĩ nắm chặt hai tay bước đến phía trước một bước, hắn ta nhanh tay cầm chặt dao rồi chém mạnh vào tay phải tôi, mùi máu phảng phất trong không gian, cơn đau chạy lên não khiến tôi nhăn mặt, đưa tay trái lên giữ chặt vết thương, miệng khẽ rên:

"Đau..."

Hắn ta tiếp tục kề dao lên cổ tôi, bác sĩ trước mặt lập tức biến sắc, cô ấy lùi về phía sau và trở lại vị trí cũ. Máu trên tay vẫn không ngừng chảy, dù tôi có cố giữ chặt vết thương cũng không làm cơn đau dịu đi, hắn ta nhìn hành động và biểu hiện của tôi, dường như càng thích thú hơn, cười lớn tiếng:

"Cô đau sao? "008", cô mà cũng biết đau sao?"

Tôi thoáng ngạc nhiên, hắn ta gọi tôi là "008" sao? Không đúng, theo như những gì tôi biết thì tôi tên là Kim Ngân, còn "008" là tên của vị bác sĩ đang đứng đối diện chúng tôi, có lẽ người này trong bóng tối đã lầm tưởng tôi là vị bác sĩ kia, tôi lắp bắp giải thích:

"Chắc anh... nhận nhầm người rồi, tôi là Kim Ngân, không phải "008"."

Hắn ta cười lớn tiếng hơn, giọng cười ghê rợn như trong những giấc mơ khủng khiếp mà tôi từng trải qua, đầu tôi dần trở nên khó chịu, cảm giác như chỉ cần nghe giọng cười đó thôi cũng đủ khiến đầu tôi nổ tung. Hắn ta buông con dao đang cầm trên tay ra, lưỡi dao rơi xuống đất, vị bác sĩ trước mặt tiến tới một bước nhưng ngay lập tức phải dừng lại vì thứ hắn ta đặt ở cổ tôi là một thứ gì đó trông còn nguy hiểm hơn lưỡi dao kia.

"Kevin, buông súng xuống!"

"Phương Mai à, chắc cô không thể đoán được nơi tôi đã lấy khẩu súng này đâu."

Cái tên Phương Mai này nghe có vẻ khá quen, dường như lần trước Mai Hương cũng đã nhắc đến một lần, nhưng vì sao mỗi lần nghe đến cái tên này đầu tôi đều dần trở nên đau hơn, tôi hỏi như một cái máy:

"Phương Mai... là ai?"

Giọng cười lại một lần nữa vang lên, giờ đây tôi mới có thể chắc chắn được rằng, giọng cười này chính xác là giọng cười trong những cơn ác mộng của tôi, và dường như nó không còn đơn thuần chỉ là những cơn ác mộng nữa.

""008" à, cô quên tất cả mọi chuyện trong quá khứ, quên luôn cả việc mình không biết đau, giờ đây còn quên luôn cả Phương Mai, người cô yêu thương đến mức cô dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy sao?"

Bác sĩ "008" bất chấp lời hăm dọa của Kevin, mạnh mẽ chạy về phía tôi.

*Đoàng*

Cô ấy khụy chân trái xuống đất, một lỗ nhỏ xuất hiện trên đùi của cô ấy, máu từ đó đang chảy ra, tôi run rẩy, giơ hai tay ôm chặt đầu mình. Đầu tôi đau buốt, cả hai tai cũng đau, vì sao hình ảnh trước mặt lại khiến tôi khó thở như thế này, hắn ta đứng sau tôi, nắm cổ áo kéo tôi đứng dậy, ép tôi nhìn thẳng về vị bác sĩ trước mặt, nhấn mạnh từng câu:

"Cô nhìn cho rõ, hôm nay tôi sẽ bắn chết Phương Mai tại đây, sẽ dùng cái chết của người cô yêu thương đổi lấy ký ức mà cô đã quên đi."

Một phát súng ghim vào vai trái vị bác sĩ, tôi biết cô ấy đau nhưng quyết cắn chặt răng không kêu ca, máu chảy ra rất nhiều, nhìn hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, tôi đưa tay lên má mình, ươn ướt, dường như nước mắt đang rơi xuống, tôi khóc sao? Khóc vì cô ấy sao? Vậy ra cô ấy là Phương Mai chứ không phải "008", "008" mới là tên của tôi. Ngay khi nhận định này xuất hiện trong đầu tôi, đầu tôi đau nhói lên như bị ai đóng đinh vào đầu, tôi ôm đầu thở dốc, chân run rẩy không trụ nổi cơ thể của bản thân, tôi gục người xuống đất. Đầu đau quá! Làm sao mới có thể dịu bớt cơn đau này đây?

Trước mắt là sàn gạch sáng bóng của bệnh viện, gương mặt đầy nước mắt của tôi phản chiếu lại, tôi đập mạnh đầu mình xuống sàn. Toàn bộ đầu tôi chấn động mạnh, trước mắt hoa lên, hai tai ong ong không nghe bất cứ âm thanh gì xung quanh, hiện tượng đó diễn ra chỉ trong vài giây rồi tất cả trở lại bình thường, không đau đầu, không hoa mắt, tai nghe rõ tiếng cười khúc khích của Kevin và tiếng thở nặng nhọc của Phương Mai. Tôi chống tay đứng dậy, mắt nhìn về phía Phương Mai, cô ấy đã ngất, có lẽ vì mất máu quá nhiều, tôi quay người lại phía sau, Kevin vẫn đứng phía sau lưng tôi, một tay chống vào thành giường, tay còn lại cầm súng ôm bụng cười khúc khích.

Tôi bước từng bước lại gần hắn ta, hai mắt nhìn thẳng vào mắt hắn ta, hắn ta giờ đây mới để ý đến hành động của tôi, giơ thẳng súng về phía tôi hăm dọa:

"Đứng yên đó, nếu cô không muốn đi theo Phương Mai."

Chân tôi không dừng lại, vẫn bước từng bước nhỏ về phía hắn ta, miệng khẽ cười rồi nói:

"Bắn đi, nếu anh muốn tác phẩm của anh bị chính tay anh giết chết thì cứ việc bắn đi."

Tay cầm súng của hắn ta khẽ run, tay còn lại hắn ta che miệng cười khúc khích:

""008", mừng cô trở lại! Tôi đã tìm kiếm cô khắp nơi, cũng đã theo dõi Phương Mai suốt quãng thời gian qua, không ngờ cô ta lại giấu cô trong căn phòng bí mật như thế này."

Chân tôi dừng lại, tôi giờ đây đang đứng trước mặt hắn ta, nhìn hắn ta bằng đôi mắt không chút sợ hãi, ký ức của tôi đã trở lại, tôi đã nhớ ra bản thân mình là ai, tôi đã nhớ được tất cả mọi chuyện hắn ta làm với tôi, cả những câu nói cùng những lời chỉ trích.

Tôi đưa tay trái của mình lên, chắn ngang cổ hắn ta, ép hắn ta sát tường, hành động quá nhanh khiến hắn không kịp chống đỡ, hắn ta chĩa họng súng về phía eo tôi, bóp cò, không hề có bất kỳ một cảm giác đau nào khi viên đạn đi vào da thịt, tôi nâng tay phải đang cầm chặt con dao mà tôi đã nhặt được dưới đất khi hắn ta bỏ lại nó, đâm mạnh vào vị trí ngực trái của hắn, chỉ kịp nghe hắn hự lên một cái rồi cánh tay cầm súng buông thõng khẩu súng xuống đất. Hắn ta vẫn nở nụ cười, thều thào:

"Cô giết người rồi, tôi cuối cùng cũng ép được các cô phải sống trong đau khổ rồi."

"Vị trí tôi đâm cách tim 2 centimet, với trình độ của các bác sĩ ở bệnh viện này thì anh không chết được đâu, tôi không muốn biết mối thù giữa hai chị em các người cũng như không muốn dính vào bất cứ rắc rối nào, nhưng chỉ cần anh đụng đến Phương Mai, thì tôi sẽ không bao giờ để cho anh sống yên ổn."

Nụ cười càng ngày càng man rợ hơn, hơi thở của hắn cũng dần yếu ớt hơn:

"Tôi chưa hề nói, với cô rằng, chúng tôi là chị em. Cô ta thì lại, càng không nói."

"Những lời anh nói trong lúc thử nghiệm thuốc trên người tôi, đó là những lời đố kỵ, đố kỵ đến mức đó chỉ có thể là người trong cùng gia đình."

Hắn ta lịm dần đi, trượt người rơi xuống đất, tôi chống tay vào thành giường đứng thở dốc, vết thương không đau là thật, nhưng mất máu quá nhiều khiến tôi choáng váng, nếu như bây giờ tôi cũng gục ngã tại đây, có thể chúng tôi sẽ trở thành ba cái xác mà không ai phát hiện ra. Tôi quay người, đẩy cửa ra, dùng sức lực còn lại của mình lôi Phương Mai ra khỏi phòng, căn phòng này cách âm nên nếu ở trong phòng có la hét hay kêu gào, thậm chí là tiếng súng vang lên từ nãy đến giờ, cũng sẽ không một ai hay biết. Lôi được Phương Mai ra ngoài, tôi cũng không còn sức lực nữa, tôi gục xuống bên cạnh Phương Mai, thì thầm:

"Xin lỗi vì đã quên mất chị, em trở về rồi đây, chị phải cố gắng lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com