Chap 1
Sáng trong lành , ánh nắng chiếu rọi vào cửa rèm , một cô gái đang ngủ ngon lành . Ở nơi không khí ô nhiễm ở quốc gia Việt Nam khiến nó che đi màu sắc đẹp đẽ vốn có . Cô - một đại tiểu thư nhưng cô vừa bước qua tuổi 16 , cô sở hữu đôi mắt của mẹ , khuôn mặt trắng hồng như một nàng công chúa bạch tuyết của hiện thực ,nhưng không ai có thể nói chữ ngờ cho số phận của cuộc đời . Cô đã mất đi người mẹ từ lúc 6 tuổi , ba lấy người vợ mới có một em gái . Sau đó , cô trốn khỏi căn nhà rồi quay đầu lại hai tay cuộn chặt vào nhau , ánh mắt tức giận trong đầu thoáng nghĩ " nếu không phải anh trai tôi mất tích thì các người đừng bước vào , tôi sẽ đòi lại tất cả từ bà vì nó vốn thuộc về Thiên Băng tôi đây " . 10 năm sau , giờ cô đã có thân phận mới , là con nhà tiểu thư nhưng chưa bao giờ quên đi mối hận thù của chính bản thân . Cô lạnh lùng như cái tên , luôn không để người khác nhìn thấy đôi mắt xám vô hồn của bởi vì cô đã đeo lens một màu nâu đỏ . Cô có hai người bạn thân là Thanh Ngọc và Bảo Bảo , ba người luôn đi chung với nhau nhưng cô rất ít cười . Cô là trùm sát thủ nhanh , gọn , đối xử với những con mồi đều tàn bạo . Ngoài thời gian làm nhiệm vụ , đi với hai con nhỏ bạn thân thì cô ngủ không ra ngoài cửa phòng , đọc tiểu thuyết , nghe nhạc . Không ngờ hôm nay cô lại ra cửa phòng xuống nhà bếp sớm như vậy , tất cả người hầu đều bất ngờ .
- Tiểu thư , mời cô xuống ăn cơm ạ ! . Bà quản gia hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cúi chào
- Ừm , tôi biết rồi . Cô chỉ gật đầu nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bàn ăn
Đến tối , ba mẹ và anh trai cô về đương nhiên không phải anh ruột nhưng cô rất được thương . Trình phu nhân thấy con gái bà đang ăn cơm nên lại gần
- Con gái , có hợp khẩu hợp với con ko nếu không thích kêu quản gia đổi người khác !
- Không cần đâu ạ ! Con thấy rất ổn hơn nữa khẩu vị của con đâu có tệ đến vậy chứ ? Cô mỉm cười nhẹ , gật đầu nói cô đang nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ trung niên đang mỉm cười phúc hậu nhìn mình . Hạo Nhiên tiến lại ngồi ghế bên cạnh em gái mỉm cười nhìn bà quản gia
- Dì Trần mau chuẩn bị một đĩa trái cây và bánh ngọt cho tiểu thư dùng
- Vâng , thiếu gia . Dì Trần gật nhẹ rồi đi vào phòng bếp
- Anh , anh đi với ba mẹ không cho em đi ha . Cô nhìn người anh trai đã 20 tuổi , lập công ty riêng nhưng lại rất nuông chiều cô từ lúc cô được ba mẹ anh nhận nuôi
- Đâu có , anh đi bản hợp đồng thôi , tiện đường đi chung thôi mà . Anh cười xoa đầu em gái đang nhìn mình .
Cô chẳng ăn nhiều chỉ một bát cơm nhưng cô thích ăn bánh ngọt vị nào cũng ăn . Cô , ba mẹ và anh đi ra phòng khách nói chuyện , cùng lúc dì Trần mang bánh và đĩa trái cây ra . Cô nhìn thấy đĩa bánh kem mùi chocolate kia , cô đã mỉm cười cầm lên và ăn từng muỗng một
- Con gái , con đi học nhé ? Mẹ sẽ sắp xếp cho con được ko ? Bà sờ lên tóc con gái mình nhẹ nhàng nói
- Vâng ! Con sao cũng được nhưng Ngọc và Bảo Bảo có thể học chung với con không ? Cô vừa ăn vừa gật đầu
- Được chứ ! Ngày mai ba lập tức gọi cho hiệu trưởng trường đó . Cuối cùng ba cô cũng nói chuyện , từ lúc về nhà cô tưởng chuyện công ty có chuyện
- Này , mọi người không thấy con trai người đang ở đây hả sao chỉ có quan tâm mỗi em ấy ? Anh bất mãn nói
- Em chưa nói anh thì thôi nhé , ngày mai đưa em đi mua tiểu thuyết và đồ dùng cá nhân ! Cô lườm anh một cái rồi nói
- Được thôi ! Thật hân hạnh khi được đi chung với tiểu thư ! Anh mỉm cười gật đầu
- Vậy quyết định vậy nhé ! Con muốn mua gì kêu anh trả tiền được rồi , không cần lấy tiền cá nhân ! Bà ôm đứa con gái vào lòng Cô gật đầu , sáng hôm sau cô dậy rất sớm tắm rửa rồi mới đi xuống . Xuống đã thấy bàn ăn ba người đang ăn sáng , ba cô đang đọc báo , còn mẹ cô thì đang dặn dò gì đó với dì Trần , anh cô thì đang lướt điện thoại . Cô nhẹ nhàng ngồi xuống - Buổi sáng hảo ba mẹ , anh !
- Ừm con mau ăn sáng rồi đi nhà sách với anh ! Ba cô chỉ vào đĩa thức ăn đang nghi ngút khói trước mặt cô ăn xong , anh chở cô đi tới nhà sách nổi tiếng nhiều đồ nhất. Cô bước vào trong , cô bước tới chỗ có tiểu thuyết , thật ra cô đã có rất nhiều nhưng lại muốn mua thêm . Lần này còn mua thêm đồ dùng học tập và những cuốn sách cô chưa có . Mua xong , anh mang giúp cô cất vào cốp xe Lamborghini vàng của anh . Đột nhiên cô đi tới đầu đường có vạch đường cho người qua đường , sau đó cô đã thấy một hình bóng rất giống anh .
- A ...... Anh hai ...... Anh ơi . Cô ngạc nhiên không nói lên lời Cô bước sang để đuổi theo hình bóng ấy . Thì đột nhiên
- Aaaaaaa.... Tiếng hét thất thanh và tiếng phanh xe như gào thét thật chói tai . Anh nghe được giọng nên chạy tới thì đang thấy một cô gái nhỏ đang nằm với máu chảy từ đầu . Anh chạy đến ôm cô rồi gọi cho bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com