Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hồi ức đôi khi là một nỗi đau cho mình , đã từng không muốn nhớ lại nhưng khi nhìn thấy một thứ gì đó , hay một ai đó mà mình thật yêu thương ... Những khung cảnh đã không còn như xưa , con người cũng không còn ở đó . Cô tận mắt nhìn mẹ mình chết , nhìn người đàn bà đó thay vị trí của mẹ mình , cô đã phải cố gắng nhẫn nhịn nhưng không thể , tại vì mẹ cô không có tiền nên đối xử mẹ cô như vậy sao ? Tại sao bất công như thế , anh cô , anh cô đã đi đâu rồi ? Người đàn bà đó đã mang anh cô đi đâu ? Năm ngoái cô vừa mới biết , thì ra mẹ cô là thiên kim tiểu thư lai của một quý tộc bên Trung  , Âu Dương  gia . Hoa tử đằng là do bà ngoại rất thích nên khi sinh mẹ cô liền đặt là Âu Dương Ái Đằng . Mẹ cô vì nhất quyết lấy ba cô nên đã lâu không liên lạc với ông bà ngoại , khi ông bà biết chỉ tìm được mình cô . Ba mẹ cô cũng biết cũng cho cô đi qua giữa Việt Nam và Bắc Kinh , cô bây giờ mới biết ba cô là người như thế nào mà từ lâu ông ta đã không còn là ba cô nữa từ lúc mẹ cô chết , anh hai mất tích đột ngột và ông rước hai mẹ con rắn rết kia . Mỗi lần cô nhớ lại cảm thấy căm hận , cô muốn từ từ trả hết hận thù cho hai mẹ con kia và ông . Cảm xúc bây giờ khi nhìn lại những cánh hoa tử đằng mà cô trồng để tưởng nhớ mẹ cô , cô lại cảm thấy bi thương xót xa . Cô nhắm mắt lại cảm nhận gió đang thổi nhẹ , mùi hoa tử đằng nhè nhẹ đâu đây cô lại cảm thấy mẹ vẫn đang ở đây , ngay đây có thể đang nhìn mình .Sáng hôm sau , cô tỉnh dậy đã không thấy anh đâu cả . Cô đi vào nhà vệ sinh , vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà ăn , mắt cô nhìn về phía phòng khách đã thấy có hai cô gái mặt đang rất lo lắng . Thì ra là Bảo Bảo với Thanh Ngọc , là hai đứa bạn thân nhất của cô . Thấy cô hai người đó liền tới ôm cô

- Con điên này mày bị sao vậy hả , không nhìn đường hay sao lại để bị thương chứ ? Mày trước giờ không phải luôn cẩn thận sao . Bảo Bảo nói giọng như sắp khóc

- Ê ! Con này , nó không sao là tốt rồi cần gì phải khóc , nó có chết đâu . Thanh Ngọc nhíu mày nói Bảo Bảo

- Buông ra ! Sắp ngạt thở chết rồi đây này ! Cô nhíu mày nói

- Con nhỏ chết tiệt này ! Mày có biết tao lo mày lắm không hả ? Bảo bảo đánh mạnh vào người cô như đang trách móc cô . 

Cô chỉ cười nhẹ không nói gì , hôm nay cô nhìn thấy bầu trời thật ảm , hôm nay cô hơi khác lạ chẳng ăn bánh mà cô thích . Cô nhìn họ nói chuyện vui vẻ , cũng cảm thấy mình không cô độc mà cô biết ơn nhờ có họ cô mới không có chỗ dựa , không nhà . Tiếp sau đây cô sẽ bắt đầu trả thù cho mẹ và anh , cô phải khiến những người khiến gia đình cô ra như thế này , cô đã cố gắng tìm đủ tung tích của anh mình nhưng không ngờ ngày hôm đó lại gặp một khuôn mặt giống anh . Ngày hôm đó , cô cảm nhận được anh mình đang ở quanh mình bây giờ cô suy nghĩ lại cảm thấy mình thật ngốc cho rằng nhìn lầm và không nghĩ đến nữa . Cắt đứt dòng suy nghĩ , có một cô gái gương mặt thanh tú bước vào mỉm cười nói

- Ba mẹ nuôi , anh , chị Bảo , chị Ngọc , chị Băng hảo . Em có mua ít bánh ngọt và trái cây ạ !
- Ừm ! Không phải là loại bánh e thích nhất sao Băng , chỉ có Thảo hiểu em nhất thôi đấy . Anh nói cười nhìn về phía cô .Bách Thảo đi về phía cô ngồi xuống , bóc hộp bánh mỉm cười đưa cô một cái . Cô xoa đầu nhỏ rồi cầm lấy ăn , vị ngọt tan ngay trong miệng nhưng lại cảm giác có vị đắng chát trong miệng . Cô cảm giác rằng hình như mình bị một cái gì đó khó chịu ở tim . Và cô biết vì sao lại như vậy , ở bang cũ cô có bốn người anh rất thương cô , giờ cô không còn ở Việt Nam nữa cho nên không thể gặp bọn họ được , vả lại anh cô đã kiểm soát hạn chế cho cô đi những nơi xập xình như thế .

- Chị ! em sắp xếp cho chị đầy đủ hết rồi ! Chị muốn gặp mấy anh đó không , mấy anh rất nhớ chị đó ! Nhỏ vừa nói vừa cười    
- Từ từ ! Chị giải quyết mọi chuyện ổn thỏa đã ! Hôm nay em có ở lại ăn cơm không ? Cô ăn từ từ quay ra nhìn nhỏ

- Có chứ ! Hôm nay em nấu cơm cho , yên tâm em làm mấy món chị yêu thích . Mọi người đợi con nha ! Nhỏ  cười thật tươi nhìn mọi người - Thích Bách Thảo , cỏ dại không bao giờ bị vùi lấp , cô yêu những thứ nhỏ nhặt , chăm lo cho cô , ba mẹ nuôi và anh . Ba mẹ cũng rất hài lòng khi có cô con gái như vậy , giống lần đầu gặp Băng nhưng chỉ tiếc nó không cười nhiều được như thế . Nhỏ lại có trái tim ấm áp có thể khiến cô rất an tâm . Nhỏ đi vào bếp , nhìn nguyên trên bàn mỉm cười nhẹ rồi đeo tạp dề , cột tóc lên . Mái tóc cô xoăn ở đuôi  nhẹ và màu  nâu hạt dẻ . Nhỏ bắt đầu làm món đầu tiên , rồi cứ thế làm ra một bàn đầy màu sắc thức ăn thơm ngon

- Thảo ! Thơm đến nỗi anh phải tắm cho nhanh chỉ để xuống ăn thôi đó ! Anh cười vừa đi vừa nói cùng lúc thì cô , ba mẹ và hai đứa  bạn vào chung , ngồi vào bàn Thích Bách Thảo giờ hiền dịu búi cao tóc mỉm cười bước từ phòng bếp ra  cầm trên tay đĩa sườn xào chua ngọt

- Nếu vậy mọi người giúp em ăn hết nhé , đừng bỏ thừa ,phí lắm !!!!!Cả bàn ăn bây giờ nhộn nhịp tiếng nói cười nhưng cô cảm thấy tâm mình thật lạnh , cô vẫn không thể cảm giác an toàn trong khi đó cái cảm giác mình không thể hiểu được rất khó chịu . Cô bình thản ăn cơm nhưng lại không ăn nhiều . Bách Thảo ở lại cả tối trò chuyện với ba mẹ nuôi và cô nhưng lại luôn chừng mực không quá độ cũng không thuộc dạng là nịnh nọt . Tính cách của từng người cô hiểu rõ mồn một nhưng chính bản thân cô lại không hiểu được cái cô tìm kiếm bao năm nay là vì cái gì . Cô sống đến ngày hôm nay chỉ có hai việc là trả thù cho mẹ và tìm tung tích của anh hai . Bây giờ cô đã có thân thế rồi chi bằng chơi đùa với con mồi một chút rồi sau đó để họ sống không bằng chết . Cô từng sống trong cuộc sống đau khổ đến nỗi bây giờ cô nhớ mãi cái cảm giác toàn thân đau đớn , tim rỉ máu , đau đến đột cùng . Cô muốn tìm anh , tay cô chỉ toàn vấy máu bẩn . Tâm trạng của cô lúc vô cùng không tốt , ăn cơm xong thì cô ra vườn ngồi xem những bông hoa tử đằng tím . Tử đằng hoa mang một ý nghĩa là ' chờ đợi ' ,nhưng tình yêu của mẹ cô lại khiến những bông hoa giờ chỉ là những đau thương ,chết chóc . Anh không thấy cô trong phòng khách thì đi ra ngoài vườn nhẹ nhàng ngồi xuống , nhẹ nhàng nói

- Sao mà nhíu mày vậy ? Cơm lúc nãy không vừa miệng ư ?

- Không ạ! Rất ngon ! Cô nhẹ nhàng đáp Anh cười nói

- Đừng lo nữa ! Chuyện gì thì cũng có cách , em gái anh rất thông minh , chỉ sợ sau này gả cho người tốt rồi quên luôn người anh trai luôn !

- Anh ! Anh muốn bán em đi như vậy  ? Vậy đương nhiên không để anh đắc ý rồi ! Cô quay qua anh mỉm cười

- Được thôi ! ngày mai phải nhập học rồi mau nghỉ ngơi sáng mai anh đưa em đi học . Anh nói rồi xoa đầu cô

- Được thôi ! Sáng hôm sau cô dậy rất sớm rồi chuẩn bị đồ rồi đi xuống , thấy anh đang thắt cà vạt

- Ba , mẹ , anh buổi sáng hảo . Cô đi ra phòng khách thấy ba mẹ đang ngồi xem báo

- Con , sao hôm nay con dậy sớm như chứ ! Sao vậy ? Có chỗ nào không khỏe hả ? Mẹ cô hỏi nhẹ

- Dạ không ! Mẹ lại quên sáng nay con nhập học hả ? cô cười nhẹ lắc đầu không phải muốn mình đi học lắm hay sao

- Ôi , mẹ quên mất con vào ăn sáng đi , anh con chở con đi học . Đúng rồi đi đến đó có thiếu gì sử dụng tiền mua nhé con ! Mẹ cô nhắc đi nhắc lại rồi bỏ tiền vào trong bóp rồi cất trong cặp Cô ăn sáng xong được anh chở đến trường , trong cô nghĩ xem có điều thú vị đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com