mở đầu
" Chào mừng đến với thế giới mới akazuki kohei( không biết có nên để là Nguyễn Văn Nam ko). Thật không may là cậu đã chết rồi. Này cậu có muốn có cuộc sống mới nơi con người sử dụng phép thuật?"
Trong một không gian màu trắng,những lời như thế chạy thẳng vào tai tôi.
Cái gì thế này, đây có phải là mơ không. Nàyyyy ai đó đánh thức tôi dậy giùm cáiiiii.
Trong căn phòng trống bỗng một chiếc bàn và một chiếc ghế nhỏ xuất hiện từ hư không sau cái vẩy tay của người phụ nữ bí ẩn.
Tôi chẳng bao giờ tin vào thần linh hay mấy thứ tôn giáo phức tạp. Nhưng người đứng trước mặt tôi đã hoàn toàn phủ định lại điều đó,quả thật có một nữ thần đang trước mắt tôi.
Trông cứ như một idol vậy. Nếu cô ta mà xuất hiện ở thế giới của tôi thì chắc là còn xinh hơn mấy em trong nhóm nhạc gì đó của hàn xẻng nữa.
Mái tóc dài lóng lánh sắc xanh của bầu trời,cơ thể hoàn hảo không tì vết,khoát trên vai chiếc áo choàng nhìn như một đêm đầy sao ở mania kea vậy.
(Áo choàng kiểu này này)
Ánh mắt xanh biếc màu của đại dương nhìn thẳng vào tôi với nụ cười trên bờ môi có phần khiêu gợi.
Sau giây phút ngây ngất ấy tôi chợt nhớ lại mọi chuyện cho đến thời điểm vừa rồi.
********************************
Vì quá chán nản với việc học hành nên bùng học đã là hành vi quá dỗi bình thường của tôi. Mặc dù tôi có thể giành được thành tích cao nếu muốn nhưng cạnh tranh với một lũ ngốc lại chẳng thú vị gì cả. Tóm lại mái trường là nơi không dành cho tôi ở mọi phương diện.
Xã hội thường gọi mấy thằng như tôi là hikikomori hay phế nhân.
Mặc dù luôn chui rút trong phòng nhưng hôm nay tôi lại bước chân ra khỏi nhà. Biết vì sao không? Vì cái bản quyền chết tiệt đấy mà tôi lại không đọc được lightnovel free trên mạng ấyyyyyy.
Xóc lại tình thần tôi tiến đến siêu thị gần nhất nhằm hốt về em" vì c*n gái tôi có thể đánh bại cả m* v*ơng"
Mua em nó một cách bình an, giờ chỉ cần về đến nhà và cắm đầu vào nó, lúc tôi đang đi trên đường với cảm giác phấn khởi thì ...
Một cô gái vừa đi vừa chăm chú nhìn điện thoại xuất hiện trước mặt tôi. Dựa vào bộ đồng phục thì chắc chắn đó là một học sinh cấp 2, vì tôi từng học ở đó mà. Khi xác nhận đèn chuyển sang màu xanh cô bước đi mà không đoái hoài gì tới xung quanh.
Lúc đó truck-kun xuất hiện như một cơn gió lao tới.
Sau khi xem hàng tá anime,thì có lẽ lúc này tôi nên lao ra cứu cô ấy và hi sinh?. Không. Tôi đếch phải lũ người nghĩa hiệp đó tôi không chấp nhận hi sinh bản thân đâu, tuyệt đối không.
Khoảnh khắc ấy, tôi dùng hết sức bình sinh của mình dù trong lòng đã nói không nhưng cơ thể tôi lại tự chuyển động.
tôi vội ôm lấy cô ấy với lực và tốc độ vừa đủ để cho quán tính khi tiếp đất khiến chúng tôi có thể vừa đủ để qua bên kia đường.
Sau phút giây sinh tử ấy tôi thở phào nhẹ nhõm, cái thân lâu ngày không vận động của tôi vẫn hoạt động tốt quá đấy chứ.Tôi dùng chút hơi thở ít ỏi hét lên.
"Cái định luật isekai tuổi *beep*"
Ngay lúc ấy chiếc xe tải mà chúng tôi vừa thoát được đâm sầm vào đèn tín hiệu và ngã thẳng vào tôi.
Và sau đó...
...bản thân tôi bình tĩnh một cách kì lạ sau khi nhớ về cái chết của chính mình, tôi điềm đạm hỏi cô gái xinh đẹp trước mắt.
"... cô gái đó... cô gái mà tôi đã cứu vẫn còn sống chứ?"
" Chẳng phải cô ta đứng đằng sau cậu suốt đấy sao?".
Hể? đều này sai vãi *beep* đáng lẽ ra cổ phải sống chứ,hình như nhầm kịch bản rồi thì phải, người được tôi cứu lẽ ra phải sống giống như mấy bộ chuyển sinh mà tôi đọc, rồi viếng thăm tang lễ của tôi với lòng biết ơn sâu sắc mới phải.
"Maa, nếu cậu không đẩy cô ấy thì cô ấy đã không chết rồi"
"...........Hả?"
Tại sao thế??
"Chiếc xe tải đó vốn dĩ đã không tông vào cô ấy rồi. Cũng dễ hiểu thôi. Từ đầu mọi việc vẫn sẽ ổn nếu không có cậu can thiệp vào, chiếc xe lách qua cô ấy rồi tông vào đèn tín hiệu. Nói tóm lại là cậu đã ra tay nghĩa hiệp 1 cách không cần thiết."
Gì đây không cần thiết?? Tôi vừa nghe được một việc quan trọng thì phải.
"Cô nói gì cơ? Ngày từ đầu nó đã không tông vào cô ta rồi á ???"
"Phải, nếu cậu không làm việc thừa thãi là đưa cậu và cô ấy vào đúng nơi mà cột đèn ngã thì giờ này cô ấy đã không ở đây rồi."
"Đúng vậy, đồ tệ hại nhờ cậu mà cuộc sống tươi đẹp của tôi phải kết thúc rồi đấy."
Một giọng nói khó chịu phát ra từ phía sau tôi. Nghĩ kĩ lại thì nó lại khá cute đó chứ.
Tôi quay người lại,đập vào mắt tôi là một cô gái tuổi vị thành niên, sở hữu đôi mắt đen trùng với màu tóc thướt tha, tạo nên vẻ huyền bí và cũng trông khá là tri thức đang hướng cái nhìn vào tôi với vẻ mặt tức giận.
"... t.. tô... tôi chỉ muốn cứu cô thôi"
"Hả, hình như tôi vừa nghe nhầm thì phải,ý cậu là gì khi nói muốn giúp tôi nhưng lại kéo tôi chết chung với cậu?"
Dừng lại điiiiiii! Tôi không muốn nghe! tôi không muốn nghe! tôi không muốn nghe. Tình huống gì đây trông tôi như một thằng ngốc vậy. Mỗi khi nghĩ về nó là tôi muốn trở về quá khứ và đánh chết chính mình vào giây phút đó.
"Haizzzz, dù sao thì tôi cũng chết rồi có nổi giận với cậu thì cũng đâu làm tôi sống lại được"
Nhìn chúng tôi bằng một gương mặt "thật hết biết", cô ta đặt tay lên miệng và cười khúc khích. Cứ như chế nhạo sự ngu ngốc của tôi vậy.
Oi! Bộ cô ta là họ hàng của mắm aqua à? Cho tôi hỏi đây có phải là kon*suba không? Tự nhiên muốn đấm cô ta một cái ghê.
Sau khi cười châm chọc cô ta nói.
"Vào việc chính thôi, akazuki kohei và irohana suzumi. Tên tôi là Aoi. Ở Nhật Bản tôi là nữ thần hướng dẫn cho những người chết yểu... Để xem, do có hứng thú với cái chết ngớ ngẩn của 2 người. Tôi sẽ cho các người 2 sự lựa chọn."
Nhỏ này...!
Mà thôi nghe hết câu chuyện đã.
"Một, là đầu thai và có cuộc sống mới. Hai, là đến một nơi giống thiên đường và sống như tổ tiên của 2 người."
Cái lựa chọn kiểu đoé gì vậy...
" Chờ đã... Có một nơi như thiên đường? Ý cô là sao?"
"Thì đó chính xác là thiên đường chứ sao và nó không tuyệt vời như những gì 2 cậu nghĩ đâu. Vì chết nên không cần thức ăn nên sẽ không có cái gì sản xuất ra. Dù muốn thì cũng chả có nguyên liệu. Xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng nhưng thiên đường là như vậy đấy. Ở đấy chẳng có wifi,TV, không manga không game, ở đó chúng ta ngồi nói chuyện với nhau như những năm 90 vậy, cậu cũng có thể gặp lại ông bà tổ tiên mình. Tất nhiên vì đã chết rồi nên sẽ không làm được mấy chuyện Ecchi đâu. Ở đó mọi người chẳng có việc gì khác ngoài tán gẫu với nhau cả."
Gì chứ, chẳng có phương tiện giải trí gì, thiên đường kiểu gì thế?
Nhưng nếu là em bé và sống lại thì chẳng khác gì phủ định lại sự tồn tại của mình.
"Hmmmm, thiên đường rất buồn chán có phải không? Mặt khác việc làm một em bé để sống lại từ đầu thì mọi kí ức cho đến bây giờ đều coi như là vô nghĩa. Chính vì thế! tôi có một đề nghị khá thú vị cho 2 cậu đây"
Vừa mỉm cười, cô ta hào hứng nói.
"Cậu thích game có phải không và cô nữa theo tôi biết thì cô cũng không thích cuộc sống hiện tại của mình cho lắm."
Và thế Aoi bắt đầu trình bày câu truyện của mình với vẻ mặt thích thú.
Chuyện khá dài nên tôi xin được sẽ kể ngắn gọn hơn.
Ngoài thế giới mà tôi đang sinh sống ra thì còn một thế giới khác. Tại đó một thực thể được sinh ra với sức mạnh khác biệt kểu như cheat và cùng với đội quân của mình xâm chiếm các lãnh thổ khác.
Ở thế giới đó phép thuật được sử dụng khá phổ biến, có cả quái vật nữa.
Vâng, một thế giới fantasy chính hiệu hệt như cái dragon quest ấy.
"Ở thế giới đó người chết thì tương đối nhiều đấy nhưng không phải là do ma vương. Thế cho nên cậu không phải lo ngại mình là người chết hay gì cả. Hầu hết những người chết đều từ chối đầu thai, thật tình cứ đà này thì em bé không được sinh ra nữa. Thế giới này sẽ bị tuyệt chủng mất. Cho cô cậu quyền quyết định đấy liệu hai người có muốn tới thế giới này không?"
Vãi cả chính sách nhập cư, nhưng phần phép thuật có vẻ hấp dẫn.
"Nếu cô cậu chịu đi tôi sẽ gửi nguyên vẹn kí ức và cơ thể của hai người đến đấy. Mặt khác mới gửi đến mà chết ngay thì chán lắm nên chỉ một mà thôi 2 người có thể mang theo một thứ mình thích đến thế giới đó. Thứ vũ khí huyền thoại hay độc kĩ siêu phàm chẳng hạn. Sao? Ở đó hai người sẽ trở thành siêu nhân ngày lập tức, tuyệt vời quá phải không. Nghe không tồi chút nào có phải không?"
Đúng quả thật nghe không tồi chút nào. Là một người có tư tưởng yêu game tôi không tìm được lí do nào để mình không đến thế giới này cả.
Irohana suzumi cô gái xinh đẹp mang điệu bộ trầm ngâm nãy giờ cũng đã cất tiếng.
" Tuy không muốn hỏi nhưng vấn đề ngôn ngữ thì sao? Làm sao để tôi có thể nói chuyện với người khác khi đến đó?"
"Chuyện đó thì khỏi lo. Được thần linh tốt bụng như tôi hỗ trợ, khi đến đó toàn bộ kiến thức về ngôn ngữ sẽ được truyền tải vào não cô trong tích tắc. Tất nhiên là cả kí tự cũng có thể đọc được? Nhưng sẽ có một rủi ro hiếm khi xuất hiện trong ấy. Bởi thế nên tôi mới cho cô chọn một trang bị hay kĩ năng khủng để bù đấy."
Nghe có vẻ hư trúc nhưng lại rất mô dung phục, vả lại cái phần không mai đó là gì vậy?
Rõ ràng đó là một điều rất thu hút trí tò mò của tôi
"Này! Cái phần không mai đó là gì vậy?"
"... Chuyện đó chẳng đáng quan tâm đâu."
Cái vẻ ngập ngừng của cô ta trông thật khả nghi. Thôi nếu như đó là cái tỉ lệ 1/100 thì tôi cũng chẳng cần quan tâm gì nó.
Aoi cầm vật gì đó trông như tờ ca-ta-lô giơ ra trước mặt chúng tôi.
"Chọn đi. Chỉ một mà thôi. Chọn cái nào mà không thể đánh bại ấy. Như sức mạnh tuyệt đỉnh hay phép thật thần thoại ấy. Nào, chỉ một mà thôi. Các cậu có quyền mang theo nó sau khi sang thế giới khác."
Nhiều thật nào là loại phép gọi là evil explosion nghe có vẻ nguy hiểm,ồ còn có cả thánh kiếm nữa.
Nhìn qua Suzumi,cô ta đang lẩm bẩm gì đó thì phải "....black....hole....". Có phải cô ta vừa chảy dãi không còn cái điệu thở hồng hộc kia là sao?
Quay lại vấn đề chính. Nếu đến một thế giới có phép thuật thì tất nhiên là mình muốn sử dụng phép thuật rồi.
Cơ mà, dựa vào giác quan của một game thủ tất cả chỗ này đều là năng lực và trang bị thuộc loại ghê gớm.
Khó nghĩ thật,có quá nhiều thứ tôi không biết chọn cái nào cả.
Có lẽ mình nên chọn phép thật nhỉ?
"Tôi chọn Hắc pháp sư."
Sau khi trở lại trạng thái bình thường, Suzumi đưa ra quyết định của cô với đôi mắt có hơi phần lắp lánh. Hẳn là cô ta thích ma thuật lắm nhỉ.
Nếu vậy thì mình cũng nên chọn năng lực nào mới mẻ tí và còn phải khủng nữa.
"Nè, nhanh lên coi? Cái nào cũng tốt như nhau thôi. Cậu là một game thủ otaku hikikomori hạng nặng cơ mà, đáng lí ra phải nhanh gọn lẹ chứ. Cái nào cũng được . Mau nhanh lên đi."
" T- tôi không phải là otaku..! Tại ra ngoài tôi mới chết, cho nên cũng không phải là hikikomori nốt...!"
Tôi vặn lại bằng giọng điệu run rẩy nhưng Aoi đang chơi với ngọn tóc chẻ của mình, cô ta hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì đến lời nói của tôi.
"Muốn nói cái gì thì kệ cậu nhưng làm ơn nhanh lên! Còn ối người chết đang chờ sự hướng dẫn của tôi chứ đâu có riêng cậu?"
Trước lời phàn nàn của Aoi, tôi thúc đẩy suy nghĩ của mình nhằm đưa ra lựa chọn tốt nhất.
Một ý nghĩ kì lạ bỗng xuất hiện trong đầu tôi.
"Tôi có thể chọn một trong mọi thứ ở đây đúng không?"
"Đúng, cậu có thể lấy 1 trong mọi thứ ở đây, nào nhanh lên. Hay là để tôi chọn giúp cậu nhé?"
"Vậy thì, tôi chọn cô"
Tôi chỉ vào Aoi và nghĩ rằng mình đã mang theo một loại mèo máy trong tương lai.
Aoi nhìn tôi bằng một khuôn mặt tỉnh bơ.
"Ưm. Vậy xin 2 người thì hãy đứng vào vòng tròn ma thuật và đừng nhúc nhích để.."
Đang nói, Aoi đột nhiên dừng lại.
"...Cậu vừa nói cái gì cơ?"
Cô ấy hỏi.
" Hiểu rồi, vậy thì kể từ bây giờ bây giờ công việc của Aoi-sama sẽ được tiếp nhận bởi tôi."
Không biết từ đâu ra cùng với ánh sáng trắng, một người phụ nữ có cánh xuất hiện.
Thiên sứ chăng?
"...ể?"
Đột nhiên một vòng tròn ma thuật màu xanh xuất hiện dưới chân Aoi, sau đó là đến Suzumi và cuối cùng là tôi.
Gì đây???
Tôi thật sự sẽ được đến thế giới khác sao??
"Khoan, hể?, gì thế này?, đùa thôi đúng không? Không không không ch-chuyện này thật vô lý! Chọn nữ thần là phạm luật! Nó vô hiệu cơ mà! Đợi đã! Đợi đã!!!!"
Trong lúc nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, Aoi hoản loạn như điên.
Và rồi lúc đó.
"Đi mạnh khỏe nhé, Aoi-senpai . Chuyện này cứ để chúng em lo. Nếu có thể an toàn sau khi đánh bại ma vương. Sẽ có người đến đưa ngài về. Trong lúc đó công việc của Aoi-senpai sẽ do em đảm nhận."
"Khoan đã! Nè khoan đã, tuy là một nữ thần nhưng khả năng của tôi cũng chỉ như một dạng linh mục cao cấp thôi. Và cũng không có khả năng trị thương hay năng lực chiến đấu nào cả!
Như thế thì đánh bại ma vương bằng niềm tin à!!!!"
Nhìn Aoi đang khóc hết nước mắt, lúc này vị thiên sứ mỉm cười với chúng tôi.
"Akazuki kohei-san và Irohana Izumi-san. Từ lúc này 2 người sẽ bước sang thế giới khác và trở thành một trong những ứng cử viên tiêu diệt ma vương. Nếu tiêu diệt được ma vương thì sẽ nhận được phần thưởng từ các vị thần."
"Phần thưởng..?"
Izumi lặp lại điều thu hút cả tôi và cô ấy.
"Phải phần thưởng xứng đáng với công lao giải cứu thế giới. ... chẳng hạn như một điều ước."
""Ồồ""
Vậy nghĩa là mình có thể trở về Nhật Bản, trở nên giàu có và nhiều gái đẹp xung quanh cũng là một dạng điều ước sao? Ước như thế có đồi trụy quá không nhỉ?
"Nè , đợi đã! Những lời nói có vẻ như rất ngầu đó, là công việc của tôi kia màa!"
Bị vị thiên thần mới cướp việc, Aoi khóc lóc.
Nhìn điệu bộ của cô ta bây giờ tôi tự hỏi có phải cô ta là một nữ thần không? Hay chính cô gái kia mới là một thiên thần thực sự?
Tôi chỉ tay vào Aoi.
"Cảm giác thế nào khi phải đi cùng đứa con trai mà cô đã cười nhạo hả? Này thứ tôi mang theo là một sức mạnh thần thánh của nữ thần đấy, hãy cố gắng hết sức để giúp tôi nhé!'
"Khônggggg! Tôi không muốn đến thế giới khác cùng tên ngốc này đâu! Khôngggggggg!!!"
"Hỡi dũng sĩ! Hi vọng trong hàng ngàn các ứng viên thì hi vọng hai người sẽ là người tiêu diệt được ma vương... . Giờ thì, chuyến đi bắt đầu!"
"Aaaaaa! câu nói của tôiiii!"
Trong lúc vị thiên sứ long trọng thông báo.
Tôi cùng Izumi và nữ thần khóc lóc được bảo bọc bởi trùm ánh sáng chói loá...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com