Mao - Tôi
Tôi là Mao. Thực ra đó không phải tên tôi, nhưng tôi thích tự gọi mình như vậy và mọi người cũng thường gọi tôi như vậy. Đó là lí do vì sao tôi tin rằng mình là Mao. Một cô gái bé nhỏ đơn thuần và lạc lõng. Luôn luôn.
Những ngày trời thu có gió thổi thật mạnh cũng thổi bạt luôn ký ức của tôi từ thế giới này quay trở về nhiều năm về trước. Có lẽ là bởi tôi đang thả mình ở một nơi xa xôi nên đột nhiên tôi thấy nhớ chính mình da diết? Phải, tôi nhớ bản thân tôi, nhớ tất thảy những gì thuộc về phần thời gian đã trôi qua, nhớ như thể đã lâu lắm không gặp, nhớ như nhớ nhung một kẻ khác bên lề cuộc đời, Nhớ như thể tôi và chính tôi của những năm trước đó đã rời xa nhau, cách trở, chia lìa, ngay tại thời không này, với lằn ranh phân cách là chính giờ phút này, chính ngày hôm nay.
Giống như 1 kẻ mất trí vừa mưới nhận lại ký ức cảu mình trong một thoáng vô thức đến không ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com